Author: AO3 FreelandRome
UrL: https://archiveofourown.org/users/FreelandRome/pseuds/FreelandRomeCi by: Twitter KamiohMutu
UrL: https://mobile.twitter.com/KAMIohMUTUBản dịch đã có sự đồng thuận của tác giả.
Enjoy~Husk thực sự là một tạo vật độc hữu. Thú vị một cách khó hiểu và mê hoặc đến phát điên dại. Đơn cử chỉ là cách Miêu Quỷ tình cờ cong cái đuôi dài, hay cách hắn vô tình nghểnh đôi tai mèo đó lên thôi. Cũng có khi là vì bộ lông dày đó, ám màu tro muội mềm mại như một đám khói bông, ăn nhập với lớp màu trắng nhàn nhạt, phủ xuống mặt gỗ gụ nâu xỉn của quầy bar. Chắn là bởi cả đôi mắt kia nữa, là hai khung cửa sổ phản chiếu lại đôi mặt trời vàng cam, với ánh tà tựa mật ong của một tiết hoàng hôn không bao giờ tắt.
Miêu quỷ đang ngái ngủ. Alastor thừa sức nhận ra khi quan sát hắn biếng nhác chớp mắt. Husk luôn như vậy khi hắn cảm thấy thoải mái. Lần đầu tiên trong ngày luôn, vì hắn vừa mới cằn nhằn với Niffy, gầm gừ với Crymini và không tiếc lời đốp lại mấy câu chim chuột của Angel Dust. Husk lúc nào cũng như đâm lê. Ít nhất là ở chỗ công cộng thì hắn sẽ thế. Nhưng chính lúc này đây, hắn gần như chảy nhão nhào trên mặt bàn bar. Alastor liếc Husk một cái khi Miêu Quỷ còn đương ngáp dài. Chỉ thế thôi cũng giữ ánh mắt của Quảng Bá Ác Ma lại nơi hắn. Ừ có thể Husk còn chẳng để tâm đến y, nhưng Alastor thích thú nhìn cái cách khuôn miệng ấy căng rộng. Cử động đơn giản ấy gợi y nhớ tới một vài ký ức hay ho... Gợi y nhớ đến một vài phức cảm vô hình còn đọng lại trong lòng, dành cho Husk. Trong lần đầu gặp gỡ, Miêu Quỷ còn cả gan chống trả y; nắm đấm nhắm vào mặt đau điếng dù chủ đích có hời hợt đến đâu, đôi cánh mềm mại nhưng đủ sức quật vỡ xương hàm. Chưa từng kẻ nào, đến tận giây phút ấy, từ thuở sinh thời tới những tháng ngày rong ruổi bên này sông Hoàng Tuyền, chưa từng kẻ nào có thể để lại dù là một vết xước trên cơ thể Thu Âm Cơ Quỷ. Lũ ngu xuẩn tuyệt vọng ấy có khi cũng xoay xở vừa đủ để đập nát thân mic của y, nhưng nhiêu đó cũng chỉ khiến Alastor thêm khoái trá mà đâm thẳng đầu vỡ nhọn hoắt ấy vào cái thân nát bấy, run rẩy phía dưới.
Và từ cuộc đối đầu be bé ấy, Alastor càng thêm thèm khát muốn biến Husk thành của riêng, chỉ dành cho y mà thôi. Alastor vẫn thường hứng những cơn cự tuyệt từ Husk, tần suất không còn nhiều, nhưng vẫn tàn bạo như thế. Những vết cào tưởng có thể móc tận gan ruột những kẻ kiêu ngạo và ngu ngốc mà hạ thấp cảnh giác. Còn Alastor, y lấy chốc sung sướng trong đau đớn xác thịt ấy. Vì sau cùng, chẳng phải nỗi đau đổi lấy khoái lạc thỏa mãn hơn nhiều thứ thống khoái đơn lẻ sao? Đôi đồng tử huyết hồng mỗi lúc thêm đông lại như máu, không rời con mèo vẫn đang thư thái đối diện. Husk bật dậy. Xung quanh hắn không có một chai rượu nào, bên trong hai móng vuốt sắc nhọn ấy cũng không. Kì thật đấy, nhưng cũng không có gì lạ cả. Miêu Quỷ luôn thể hiện rõ tầm quan trọng của sự nghiêm túc trong công việc. Đôi tai hắn giương cao như chiếc ăng ten trước tiếng đổ vỡ ngoài sảnh, Alastor cũng quay đầu lại.
Có vẻ như Angel Dust và nàng vệ sĩ La tin của Công chúa lại bắt đầu khịa nhau. Cô gái nhỏ không ngừng gầm lên bằng thứ tiếng Tây Ban Nha đặc sệt phương ngữ. Angel Dust xúc xiểm con bé nên "Nói tiếng Anh đi", nhưng chính gã cũng bắt đầu tặng nó mấy câu chửi đặc trưng của Ý Đại Lợi. Khôi hài đấy. Husk chán nản hạ người xuống khi Charlie bắt đầu xen vào giữa, thất bại thảm hại trong việc cố kéo người thương khỏi trận khô máu. Con nhện đó hẳn đã chọc đúng chỗ ức chế của Vaggie rồi.
Husk tranh thủ giữa cơn náo loạn mà chuồn thẳng, vừa lê bước vừa đảo mắt. Miệng cũng không quên để lại một lời bình phẩm: " Đúng là lũ đần..." trước khi bỏ lên gác. Alastor lấy đó làm cớ, đứng dậy bám theo con mèo quạu quọ.
~
Đôi tai Husk giật khẽ trước tiếng kẽo kẹt phía sau. Hắn đồ rằng đấy là Niffy. Bé con có cái thói quen dấm dớ chạy trên sàn gỗ, khiến nó cứ không ngừng lập cập dọa người. Miêu Quỷ chẳng buồn quay lại mà xác nhận. Đúng ra là hắn quá lười để làm thế. Một tiếng gỗ vụn nữa khiến cái đuôi dài cũng cong lên, bản năng trỗi dậy trước hiểm nguy vô diện. Sau đó là lớp lông nhạy cảm khắp người Husk cũng bắt đầu dựng đứng. Hắn khựng lại, nhịp thở vẫn chậm rãi nhưng đầy cảnh giác. Dấu hiệu duy nhất rằng hắn đã sẵn sàng tấn công. Đôi cánh khổng lồ ép dần về lưng khi tiếng cọt kẹt kia vang mỗi lúc một lớn.
Sinh vật phía sau hắn chưa có đến nửa giây phản ứng, khi mà Husk quay ngoắt lại, bộ vuốt dài sáng choang như lưỡi dao cùng hàm nanh nhọn vẫn còn rỉ những dãi - một con thú ăn thịt thực thụ. Móng sắc xé toạc lớp vải len, nhưng chỉ kịp lướt nhẹ qua da thịt phía dưới. Có vẻ chưa đủ để chảy máu. Nhưng hắn đã xong đâu, Husk lao về phía đối phương, lần này bảo đảm ghim đủ mười móng vuốt vào tận thịt. Hắn ngưng lại bối rối khi kẻ dưới thân còn chẳng buồn rên la một câu, thậm chí một tiếng sợ hãi cũng không. Những đòn tấn công của hắn luôn nhanh nhẹn và tàn bạo. Đôi khi khiến Husk còn chẳng kịp nhận diện nạn nhân là ai. Tại sao kẻ này không phản ứng gì cả, kể cả khi lớp móng dài gần 4 tấc găm ngập trong cánh tay?
"Ngoạn mục đến từng chi tiết luôn đó, Husker à~!!"
Nhận ra nạn nhân của mình, chẳng chắc rằng gọi y như vậy có đúng không nữa, là ai; người Husk chùng xuống. Hắn nhăn mặt trước chất giọng lanh lảnh đó, nhưng con ngươi cũng giãn rộng hơn, và nét hoang dại mới đây thôi tan đi nhanh chóng như một cơn giông hạ. Hắn giật tay khỏi thớ cơ mềm, thả Thu Âm Cơ Quỷ ra khỏi vòng kìm kẹp.
"Tao cứ tưởng mày đã được một bài học rồi chứ? Thôi ngay cái trò lẩn lút sau lưng tao đi!"
Husk gầm gừ, đưa tay lên vuốt mặt. Hắn không chút xót xa nhìn những giọt máu đen ngòm như mực tong tỏng tuột khỏi tay, máu của Alastor. Nhưng trước khi có thể vẩy chúng lên bức tường bên cạnh, thì Thu Âm Cơ Quỷ đã tóm lấy đôi tay hờ hững ấy, kéo về phía mình, thích thú ngắm nghía thứ nước sẫm màu nổi bật trên những ngón bạc, trượt dài cho tới khi lẫn vào đám lông tro mịn. Husk rùng mình trước hành động khác thường, nhưng trước khi hắn kịp giật tay lại, Alastor đã dán mắt y vào hắn, một sự thách thức không lời. Husk giả bộ thản nhiên trước cái nhìn như khoan vào mặt ấy. Mà có lẽ hắn thực sự không bận lòng. Chỉ thêm chút khó chịu khi khóe môi Lộc Quái càng lúc càng quỷ quyệt, và đấy con mắt chu sa ấy càng thậm màu xảo trá.
"Chà, đáng nhẽ giờ này em phải rõ hơn ai chứ?" Y ngả người về trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa chúng, giọng y rè rẹt và ầm ì như vọng ra từ vùng nhiễu sóng xa xăm nào đó "Cứ ở bên cạnh em tôi chẳng thể vào đầu được gì cả~!!"
Và rồi cái miệng gian mãnh của y há rộng, hơn cả mức cho phép của mọi hệ xương sinh học nào, cái lưỡi dài dẻo dai như con rắn lướt trên từng ngón tay Miêu Quỷ, nếm sạch thứ hắc ín đặc quánh còn sót lại. Là máu của chính y. Husk rùng mình, khiếp hãi và giận dữ làm hắn bừng tỉnh, vội vàng đến thô bạo giật tay mình khỏi cảnh tượng kinh khủng đó. Alastor vẫn ngơ ngẩn ngồi đó, cái lưỡi kì quặc kia rút lại, lần mò khắp mép và hàm răng trước khi chui về chỗ ẩn.
"Thánh thần ơi!" Husk há hốc miệng, rụt về phía sau, tránh khỏi con quái vật trước mắt. Có lẽ hắn hoảng đến nỗi chẳng thể chỉnh giọng cho đúng tông nữa, vì Alastor bỗng ngẩng lên nhìn hắn, phát một tiếng "Crack" mà Husk không dám đoán là từ khúc xương nào của y, đáp lại với hiểm ác lẩn lướt " Không có thánh thần nào được phép chạm vào em hết, Husker à..."
Husk từng nghe qua cái giọng này của Alastor. Hiếm hoi lắm, gần như là chẳng bao giờ y phải dùng đến nó. Lần đầu tiên cũng là duy nhất ấy, Miêu Quỷ vừa bị quật xuống đất đến hụt cả thở và Quảng Bá Ác Ma đè lên người hắn, chuẩn bị mà lấy mạng hắn đến nơi. Nhưng y không làm thế. Ồ, không, Alastor không giết Husk, bởi y muốn hắn phải sống cũng nỗi nhục nhã ấy đến đoạn ngày tận tháng. Muốn hắn phải rơi vào cơn ác mộng hàng đêm bởi sự bất hạnh mà y mang lại, hằn sâu tận vỏ não con mèo già cỗi đáng thương. Hắn chống trả một cách man dại, như con chim mắc bẫy vẫn tuyệt vọng níu kéo tự do đến cùng, đôi cánh hoảng loạn đập vô định lên người Quảng Bá Ác Ma, và bộ móng dài không ngừng cào cấu da thịt y rát buốt. Husk chỉ ngưng lại, khi Alastor banh hai chân hắn rộng ra, giữ chúng bên cái hông trơ xương đến còm cõi. Vuốt sắc vẫn vô vọng bấu lên bàn tay Alastor khi y ghim chúng lên trên đầu khổ chủ. Miêu Quỷ không gào khóc hay van xin Alastor dừng lại, thay vào đó, chỉ ương ngạng đến ngu xuẩn lườm lại y. Hắn chẳng thể thắng được nữa, nhưng không đời nào có thể thừa nhận mình đã thua. Husk run rẩy khi đôi môi lạnh như đá kia lướt dọc cổ mình. Hắn quay đầu đi, trong phút giây ngắn ngủi bỏ mặc Alastor ở đó với thứ ham muốn điên dại của chính y. Chỉ đến khi cơn đau do hàm răng sắc lẻm kia ghim vào người, Husk mới nhìn lại. Miêu Quỷ cong lưng, cơ bắp căng cứng như cánh cung, trốn tránh khỏi hiểm nguy vây bủa. Đôi cánh lần nữa loạn nhịp, vừa muốn nhấc hắn lên bỏ chạy, vừa muốn ôm chặt lấy cơ thể rỉ rả máu. Tay hắn vẫn bị kẹp trong lòng bàn tay của Alastor. Nhưng chân hắn thì không, và Husk chợt nhận ra rằng hắn vẫn còn móng vuốt ở đó. Hắn thu chân lại, kín đáo và cẩn trọng, ưỡn ngực mình lên đôi môi tái nhợt đó. Alastor chỉ khúc khích cười, thơm khe khẽ lên lông bụng mềm mại. Tay phải y khéo léo gỡ xuống, để rồi dụi vào sâu bộ ngực bông mịn mà không nhìn lên Husk một giây nào.
Alastor dường như thêm khoái trá khi Husk cất tiếng càu nhàu khó chịu. Miêu Quỷ đưa mắt nhìn thẳng lên bầu trời đêm đỏ rực, tránh hết mức thu phải hình ảnh hung thủ hành hạ mình. Cổ họng trong cơn hoảng loạn không ngừng phát tiếng thất thường, nửa như khò khè nửa như nấc nở. Thu Âm Cơ Quỷ ngẩng mặt, y nhấc người quỳ lên đầu gối. Cái bóng lêu nghêu của y vẫn phủ kín cơ thể dưới thân, như thể sẽ ập xuống Husk bất cứ lúc nào.
"Đừng sợ cưng à~!! Bây giờ mới đến đoạn hấp dẫn này~!!" Quảng Bá Ác Ma vừa bật cười hinh hích vừa tự tin khẳng định, y ngồi thẳng lên để chiếc áo khoác có thể tan dần vào đám Dạ Ám. Và chính giây phút đó, Husk nhận thấy nhược điểm của y. Alastor đã quá tự mãn, dù chỉ một khắc thôi, dám nghĩ rằng Husk sẽ bỏ cuộc, rằng hắn sẽ ngoan ngoãn thành con rối cho y tiêu khiển. Husk quật mạnh chân mình hai bên xương sườn con quái vật, móng sắc bấu mạnh lên đó, rồi toàn lực giằng lớp thịt khỏi từng đốt xương. Ngay lập ấn mạnh chân xuống giữa hai đùi Quảng Bá Ác Ma, nhấn đến cật lực. Alastor dính bất ngờ chẳng thể phản ứng, y co người, gào lên đau đớn. Cái tay gầy gò cũng giương vuốt nhọn như lưỡi dao gấp, bóp lấy hung vật kia mà đẩy nó ra. Husk chỉ cần có vậy, hắn vùng người khỏi kìm kẹp, nhắm lấy cổ họng tơ hơ kia mà găm chặt nanh xuống.
Husk chỉ giữ vậy một lúc, bởi thứ chất lỏng nhờn nhụa như dầu hỏa tràn vào thiêu đốt khoang miệng hắn. Miêu Quỷ ho khù khụ, nhổ đi thứ mà hắn đoan chắc là máu của một lãnh chúa Địa ngục. Nhưng thứ huyết lỏng ấy không có màu đỏ, không giống máu của bất kì thứ sinh vật nào, mà đen đặc như hắc ín, hoặc như bất cứ thứ gì kinh tởm nhất của chốn tội tàn này. Và Husk còn chẳng có thời nán lại để thỏa trí tò mò. Hắn vội vàng nhấc người lên, chạy thục mạng cho đến khi đôi cánh có thể nâng hắn khỏi mặt đấy, mang hắn rời càng xa Quảng Bá Ác Ma càng tốt.
Alastor hé một bên mắt, dõi theo bóng hình con mèo của y khuất dần khỏi tầm nhìn. Y lướt bàn tay lên cổ họng rách toạc của mình, sửng sốt khi nhận ra y thực sự đang chảy máu, bởi thứ sinh vật yếu kém hơn y rất nhiều. Y lờ đi con mắt trái không ngừng co giật, tháo cái nơ bướm trên cổ áo ướt đầm, buộc dải lụa ấy quanh họng, chặn dòng máu chảy. Khi Alastor đủ tỉnh táo để đứng dậy, có chút khó khăn, với sự giúp sức của cái mic trứ danh, y liếc bản thân một lượt. Miệng khúc kha khúc khích không ngừng. Ối chà, giờ y chẳng khác gì một kẻ thảm bại, với cơ thể nát tươm nhuộm những huyết tanh tưởi, đến cả chiếc bành tô cũng chẳng còn nguyên vẹn. Chỉ vậy thôi cũng khiến cái nụ cười bất diệt trên môi y héo đi ít nhiều, làm miệng y gần như đang mếu máo. Nhanh như lúc xuất hiện, nó biến mất, ngay khi y chỉnh đốn lại cơ mặt phản chủ, hẳn là do bị đôi cánh kia làm cho nhức nhối rồi.
Buổi tối hôm ấy quả là bất lợi cho Alastor. Y chẳng kiếm được thêm một nạn nhân xấu số nào cả; và y thậm chí chỉ mới kịp nếm con mèo đen đó có chút xíu, với mục đích không trong sáng tí nào, đương nhiên là vậy. Alastor thiết nghĩ tay nghề y bắt đầu tuột hậu rồi. Khi thường y ngăn nắp hơn bây giờ nhiều chứ. Chưa bao giờ săn đuổi một cách vồn vã. Chưa bao giờ để bản thân bị đánh trả như vậy. Thôi thì, Alastor vẫn có thể đổ lỗi cho thứ ham muốn cháy đến rát bỏng trong lòng mình, khi Miêu quỷ nằm dưới thân y, gầm gừ và tỉ tê như thế, khi hắn vừa ngoan ngoãn vâng lời vừa hư đốn trái lệnh cùng một lúc. Tình dục đâu phải là hoàn khúc Thiên Nga(*)? Dù nó có vui sướng đến mức nào, Alastor vẫn ưng thích cái khuấy động mãnh liệt khi y rút sạch ruột gan nạn nhân hơn. Không, nó đâu chỉ là khuấy động chứ... hơn thế, nó chính là khắc đê mê hạnh phúc nhất trần đời, tựa như phước lành của Thiên Đường cao ngạo ấy.
Còn tối nay, thậm chí còn chẳng có máu, chẳng có bất cứ dịch thể nào, chẳng có đau đớn cũng chẳng có kêu gào. Góc mép Alastor dần xuội xuống, phá vỡ cái nụ cười đầy những nanh nhọn ấy, chuyển nó thành vệt nhăn nhúm khó coi. Và Thu Âm Cơ Quỷ bắt đầu cười. Cười đến man dại, rung động cả tấm thân long đong ấy, đến độ y phải ngửa đầu lên để đường hơi không tắc nghẹn giữa tiếng cộc cằn điên loạn.
"Tuyệt thật đấy~!!! Brava!!! Brava!!!!"
Alastor gầm lên, y mất trí rồi.
Husk chớp mắt liên tục, kinh hoàng không tin nổi cái thứ trước mặt mình. Alastor vẫn nguyên tịnh, dù cơ thể y cứ không ngừng rung bần bật. Và khi cái đuôi của Husk hạ xuống sàn với tiếng bộp thực khẽ, Quảng Bá Ác Ma như tỉnh khỏi cơn mộng mị. Y dần quay lại trạng thái điềm tĩnh, ít nhất là với chính y, và y im lìm tựa như cái hành lang trống trải này. Husk chột dạ, so với việc Alastor cứ tiếp tục gào thét, thì có lẽ y lặng lẽ nhìn hắn không chớp, không rời như vậy còn đáng sợ hơn nhiều.
"Tao... mẹ nó, tao lên phòng đây." Husk nạt lại, cốt mong rằng Alastor đứng dậy, cười cợt với hắn, rằng y chỉ đùa chút thôi. Miêu Quỷ thậm chí còn đéo buồn ngủ. Hắn đã gà gật cả ngày nay rồi, chưa kể bây giờ mới chỉ có năm giờ chiều. Nhưng hắn cũng không muốn dính dáng gì đến Alastor nữa, nếu y cứ vậy. Husk bắt đầu dịch lùi về phía cầu thang, mắt vẫn canh chừng Quảng Bá Ác Ma ngồi đó. Và khi hắn đã chắc chắn rằng y sẽ không nhảy sổ vào mình, mới quay đầu lại để lên lầu. Tai hại ngu xuẩn.
Husk thét lên; thất thanh, và hắn không thể tin được rằng cái cổ họng tàn tạ của mình còn có thể phát ra âm thanh như thế, trong bất cứ trường hợp nào; khi chân hắn đột ngột bị chộp lấy, hất cả người Husk đổ nhào. Đôi tai mèo ép chặt xuống đầy hãi hùng và cả cơ thể hắn tê liệt khi lớp da thuộc của chiếc găng bấu chặt chẽ lấy gáy. Husk vùng vằng thoát khỏi nắm tay đó, nhưng chỉ để cái mũ vành của hắn tuột khỏi đầu và 5 ngón tay kia càng lúc càng ghim giữ đến bật máu. Husk bị lôi tuột về sau, cho đến khi hắn mặt đối mặt với Alastor, kẻ mà, lạy Đấng tối cao, dần lột bỏ nhân dạng mà trở thành con quái vật ngàn năm có một của Cửu Ngục. Husk ngưng ngay hành động, hắn còn không dám thở ra hơi. Hắn chỉ dán mặt vào cái cơ thể vặn vẹo cách mình chưa đến một tấc kia. Chiều cao và bộ gạc của Thu Âm Cơ Quỷ không ngừng dài ra, như một cái cây được bơm đầy nước. Và huyết hồng bắt đầu phủ kín lấy y, lấy đôi mắt đáng sợ vẫn nhìn con mèo co rúm đăm đăm không chớp. Những ngón tay khẳng khiu nhọn hoắt tóm thêm chặt lên mớ lông mịn. Miệng y càng nhếch rộng tận mang tai, tưởng có thể cắt rơi hàm dưới xuống đất, là điểm cộng hoàn hảo cho thứ kinh dị rợn gáy này.
Husk cố trụ chân xuống mặt đất giữ thăng bằng, chỉ để chao đảo đến mắc nghẹn khi nhận ra hắn không còn đứng nữa, mà hoàn toàn lơ lửng. Giờ Alastor lớn gấp năm bình thường, đồng nghĩa, nguy hiểm gấp mười. Mẹ nhà nó cái cuộc đời hắn!
"Al... Alas..." Husk lẩy bẩy, giọng hắn cũng vì thế mà bập bẹ mãi không thành lời hoàn chỉnh, nhưng hắn cũng chẳng có cơ hội mà nói hết câu, Alastor áp một ngón tay lên khuôn miệng cứng đờ ấy, ngăn Husk lại.
"Yên nào... bảo bối, yên nào... Không sao đâu...." Và y bắt đầu vỗ về hắn, với sự dịu dàng trêu ngươi. Bởi móng nhọn không ngừng cào lên da Husk thành từng lằn đỏ. Husk vận hết sức giữ im lặng. Hắn thất bại thấy thương, với xương và hàm không ngừng lập cập theo từng nhịp thở hãi hùng.
"Lần này... sẽ không để em trốn thoát nữa đâu..."
Và trước khi Husk có thể thêm một tiếng nào, kêu cứu hay van vỉ tha mạng, thì Dạ Ảnh đã ghìm lấy hắn, kéo Miêu Quỷ vào tư phòng của Quảng Bá Ác Ma.(*) Hoàn khúc Thiên Nga (swan song): một nỗ lực/tác phẩm/cố gắng cuối cùng trước khi kết thúc.
Cái này theo thần thoại Hy lạp thì chim thiên nga bao giờ cũng sẽ cất khúc ca tuyệt mỹ nhất cuộc đời nó trước khi chết. Chấm hết. :))
À anw, tôi nghĩ cũng nên làm rõ câu này. Ở đây ý Alastor là bumbalabum thì sướng thật đấy. Nhưng ổng sẽ k vì điều đó mà đánh mất tự trọng của bản thân, hay coi nó như một điều gì quá quan trọng và thiết yếu để mà phải cất công giành lấy. Chung lại thì các cụ cũng có câu, muốn ăn mà không muốn làm.... à k, là câu, người hay nói đạo lý thì chắc chắn dương tính với ma túy :)) ổng nói thế thôi chứ năm lần bảy lượt đòi đè Husk ra chịt chịt thì tự vả ra phết đấy :))
Đây chỉ áp dụng với Alastor trong cái fic này hoi nhé, canon là ổng k coi trọng việc chịt chịt thật :))TN: vốn là tôi k định dịch fics chị này đâu vì bả viết hoa mỹ lắm. Dịch nó mất hay. Nhưng lần này xin per 2 người cho 2 cái OTP thì người kia seen k rep 🤣 bả đọc phát oke luôn :)) thậm chí còn cho tôi toàn quyền dịch hết fics của bả nữa :)) trời nói người dễ thương gì đâu. Đang bí ý tưởng với rảnh thôi dịch 1 lèo cho hết :))
(*) Anw bộ 3 fics này được tác giả viết trước cả khi pilot lên sóng, nên chị ấy nghiễm nhiên coi Alastor lớn tuổi hơn Husk. Tôi sẽ để đúng ý bả. Với cả ứ ừ "tôi - em" nghe nó thật là tình 🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[HazbinHotel] Radiohusk's ficlets
Fanfic101 cái fics viết và dịch về Alastor (The Radio Demon) và Husk. WN: Với những fics dịch, tình trạng xin permission sẽ được update ở đầu fic. Tôi luôn cố gắng hết mức để xin per. Mong mọi người có đọc cũng không tự ý mang bản dịch đi đâu. Ảnh và fic...