Friend from the other dimension (1)

719 60 53
                                    

CI by: Twitter @Hazbinfunya ( k ai vẽ 2p đáng eo đc như Funya hết é)

AN: T biết t hứa gì mà, nhưng quả thật ý tưởng cho cái này nhiều hơn t nghĩ, t viết đến 6k từ mà chưa xong thì quyết ngừng và lại cắt đôi ra. Sửa lại so với bản cũ r :)) nên đây, part 1 dài cmn 4k từ nhé. Các bạn đọc cho vui.
Enjoy~

Hazbin Hotel, như một khách sạn tiêu chuẩn, có quầy bar phục vụ đồ cồn cho khách.
Hazbin Hotel, trái với khách sạn tiêu chuẩn, có quầy bar chỉ mở cửa phục vụ thực khách sau 12 giờ trưa.
Một phần nhỏ, bởi vì những kẻ ngất ngưởng bê tha khi mới gà kêu bảnh mắt đều thuộc dạng khỏi cải tạo. Phần lớn là vì bartender của Hazbin Hotel không bao giờ dậy được trước 11 giờ 30 phút đúng.
Hắn còn bận xỉn quắc cần.
Về phía Husk - vị bartender đáng kính nói trên, với kinh nghiệm xương máu tự hắn đúc kết cho bản thân, nhận định chắc nịch rằng chẳng có gì tốt lành có thể xảy ra trước 11 giờ 30 phút đúng cả.
Nên chẳng việc gì hắn phải khấu hao bản thân để mà mở mắt dậy hết.
~
9 giờ 45 phút sáng, sàn phòng Husk chịu rung chấn cực mạnh, khiến phản gỗ bật lên uỳnh uỵch như tiếng chân voi. Khiến tấm ảnh hiếm hoi treo đầu giường rơi cái oạch xuống mặt Miêu Quỷ đương gáy khò khò, thuận tiện cũng khiến Husk rớt dập mông xuống nền nhà.
Cú đầu thì Husk có thể chầy bửa cho qua, nhưng cú thứ hai thực sự đập tan nát chút ngái ngủ xót lại hai con mắt rạn vết chân chim. Và thành ra hắn được một buổi chửi như hát khi còn chưa đến "bình minh".
Husk lầm bầm đánh răng, lầm bầm rửa mặt, lầm bầm mở cửa, lầm bầm xuống cầu thang, lầm bầm vào bếp, lầm bầm ăn sáng, lầm bầm ra sảnh.
Phải nói Hazbin Hotel ấy, còn chẳng phải là khách sạn trực thuộc tuyến chính hay có đầu tư marketing thực sự đỉnh, nhưng vẫn luôn được đón nhận nồng nhiệt. Nên dù Husk có thể không tỉnh táo đủ để dậy làm việc, nhưng hắn vẫn biết rõ ở tầng dưới mọi người phải quay như đèn kéo quân.
Thành ra tiền sảnh, ngoài khách hàng ra, không bao giờ có nhân viên.
Trừ Husk, vì hắn làm bar, kiêm luôn cả lễ tân nữa.
À thành ra lễ tân ở đây cũng không mở cho đến xế trưa. Có vấn đề gì gặp thẳng quản lí nhé.
Lựa lúc nào mà Công chúa Địa Ngục ở nhà ấy. Nếu không thì thôi, vì lũ quỷ tạm cư ở đây thà mất tiền còn hơn nhìn mặt Quảng Bá Ác Ma trước 12 giờ trưa.
Sau giờ đấy thì lại càng không có nhu cầu.

Bình thường là thế, còn hôm nay, Husk nhìn cái sảnh đứng không thiếu một nhân viên cốt cán nào, kể cả hắn, thì biết ngay; có chuyện.
Tất cả đang túm tụm giữa tiền sảnh. Charlie đứng đối diện hắn tái mét không còn giọt máu, nhìn trân trân xuống bất cứ cái của nợ gì đang an tọa dưới đất. Vaggie bên cạnh mặt lạnh như tiền, dù con mắt nó lóe lên sát khí hình viên đạn, một tay đặt lên vai người thương, dỗ dành. Niffy tíu ta tíu tít, bé con cứ chạy vòng vòng như người ta chơi bịt mắt bắt dê, miệng liến thoắng không ngưng nghỉ "Trai... trai... trai kìa các má ôi!!"

Ưgh, Husk bắt đầu suy xét quyết định đi xuống nhà sớm hơn thường quả là không khôn ngoan cho lắm.

Và, Alastor, y đứng quay lưng về phía Miêu Quỷ. Khỏi phải bàn, Quảng Bá Ác Ma hẳn đang nổi cơn thịnh nộ, vì y lặng yên như những chiếc bóng trải trên bức tường, trừ cái của chính y ra, còn cổ ngữ lập lòe ánh neon đỏ liên tục ẩn hiện xung quanh cả bọn.

[HazbinHotel] Radiohusk's ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ