(I'm so desperate for) your sweet affliction (1)

715 52 28
                                    

Author AO3 @catcalls
URL: archiveofourown.org/users/CatCalls/pseuds/CatCalls

CI by Lofter @zoeya1999

Bản dịch có sự đồng ý của tác giả.

Chapter 1: Ten thousand candles couldn't light (All the darkness in your heart)

Enjoy~

Trớ trêu thay, Alastor là một kẻ lãng mạn.

Quảng Bá Ác Ma vẫn nhớ, rằng khi y còn sống, y cũng đã từng có một nàng thơ. Nàng nhỏ nhắn với đôi mắt rực sáng và nụ cười rạng rỡ tựa tia nắng 10 giờ; khiến trái tim y thổn thức rộn ràng trong lồng ngực. Máu nàng đỏ nóng và thịt nàng mềm mại; khiến tâm trí y lẩy bẩy hạnh phúc khi y từng chút, từng chút một rạch mở cơ thể xinh xắn. Giây phút ấy, đến bây giờ, vẫn là một trong kỉ niệm đẹp nhất đời Alastor. Là bằng chứng cho đích đến tình yêu của y, vì còn có thể là gì nữa, còn có thể gọi nó là gì - cảm giác được âu ấp con tim người thương trong chính đôi bàn tay mình? Chẳng gì hết cả. Trừ tình yêu.
Alastor luôn tự tin mà khẳng định thế. Bởi khoái lạc và thương mến tràn căng như suối nguồi, bởi quyết tâm to lớn tựa lời phán truyền từ Đấng cao cả dẫn bước y làm điều không tưởng, là dẫn chứng.

Dù vậy, mặc cho lý thuyết tuyệt đối của mình, Alastor vẫn cứ tự hỏi, điều gì đã tạo nên bất đồng hiển nhiên ấy, giữa cách y yêu thương so với những đôi uyên ương khác. Có lẽ y không cần biết nhiều đến vậy, chỉ bởi cái nhìn khinh bỉ của y dành cho những thứ tầm thường như là dục ái. Vô nghĩa. Kinh tởm biết bao.

Lạy những kẻ cứu rỗi khổ ải, y không bao giờ có thể hiểu nổi sự kết hợp ngu xuẩn đó.

Chao ôi! Điều này chỉ chứng minh thêm rằng y thông thạo những cách thức chính thống của tình yêu, rằng y nắm bắt các phương pháp để khiến ái nhân của y cảm thấy được trân trọng và yêu mến. Vậy thì, tại sao...

Tại sao y không hề cảm thấy thỏa mãn khi mường tượng ra những gì mình sẽ làm với nhân tình mới nhất, kẻ mà, đáng thương thay, lại lọt vào tầm ngắm của Quảng Bá Ác Ma?
Phải chăng Alastor đã nhầm lẫn xúc cảm của chính mình với người này?

Nhưng y cũng chẳng biết gọi tên nỗi ưu phiền khắc khoải mỗi khi y nghĩ tới người ấy? Y cũng chẳng biết gọi tên thứ mong mỏi liên tục, hay sự thèm khát ngấu nghiến này là gì?
Ngoài Tình yêu. Đương nhiên rồi, còn có thể là gì nữa chứ?

Kể cả khi y không rõ nó đã ươm mầm ra làm sao, nhưng y biết giờ nó đã lớn rồi, như một cái cây bắt rễ tận sâu tâm khảm, cắn nuốt gọn ghẽ tập trung của y vào bất cứ điều gì khác, bám hút cạn kiệt cảm hứng của y cho bất kể ai khác, khiến y phải mủi lòng, biến Alastor thành chính cái trò hề dâm dật tục tĩu mà y luôn coi rẻ. Đúng, nhưng cùng lúc ấy, cũng ngọt ngào biết bao~!!

Và có khi chính nó là khởi nguyên cho những điều ngớ ngẩn này đây, là thứ tác động tay ngang cho dự án mới nhất của Alastor, cái khách sạn nhỏ của Công chúa Địa Ngục. Xét cho cùng, việc này cho y thêm thật nhiều thời gian bên cạnh người. Cho y thêm cơ hội để ngắm nghía tỉ mẩn những chi tiết bé nhỏ mà quyến rũ nhất. Những sắc thái ưu tú hơn, ẩn đằng sau thói bê bết tệ nạn tận ngày đoạn tháng.

[HazbinHotel] Radiohusk's ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ