Author: AO3 @My_Dear_Husker
URL: https://bit.ly/3da773xCI: twitter @hazbinfunya
URL: https://bit.ly/38XloNRTN: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.
Summary: Khi bạn rớt xuống Địa Ngục thì thứ duy nhất bạn cần chính là... một nụ cười tự tin.
Đấy là nói đứa khác chứ đ phải Husk, vì hắn chả có cái lý do mẹ gì để mà cười cả.
Mọi chuyện, bắt đầu đơn giản chỉ với rượu và một hai ván bi-a. Quay đi quay lại thế đ nào mà Husk đã thành bạn trí cốt tình thâm với 1 trong những Chúa Quỷ của Địa Ngục rồi. Nhưng đời là mấy tí, hắn ngoài tấm thân thì cũng còn gì mà mất nữa đâu? Nên là ừ, chơi thì chơi tới bến.
À thì, đây là chuyện xảy ra trước cái summary kia 😅
Enjoy~!Husk ném cái chai rỗng sang một bên. Mẹ nó, trừ khi hắn trượt chân mà ngã sấp mặt, thì đảm bảo lão chủ cũng chẳng thèm quan tâm đến cái sàn bar bẩn thỉu này đâu. Hắn nhấc điếu thuốc lên góc mép, rít một hơi. Vả lại, lũ khách khứa ở đây chắc cũng không phiền nếu giẫm phải miểng, ngoại cái bọn đi chân đất ra.
Như hắn chẳng hạn...Mẹ nó...
Husk đưa vuốt lên làm một đường dài trên ngực. Tay hắn giờ phủ đầy thứ chất lỏng đặc quánh, tím lét. Người hắn thì khỏi nói. Mùi nho chua nồng nặc bốc lên khiến mũi hắn khụt khịt không ngừng.
"Chó thật, tối nay lại phải tắm rồi!" Miêu quỷ gầm ghè. Không phải là hắn ở bẩn, chỉ là mèo thì không hay tắm thôi.
Khi hắn vẫn đương bận lườm nguýt cái vệt nhờn nhụa trên tay, cửa quán bar bật mở. Không khí lạnh lẽo bên ngoài phả vào báo cho hắn rằng mình có khách, Husk chẳng buồn nhìn lên, mà với tay lấy đại một cái ly, hai cái, phòng trường hợp cần thiết."Uống gì?" Hắn đảo mắt, chán chường.
Có gì đó không đúng lắm, vì xung quanh hắn bỗng trầm lắng khác thường. Đáng lẽ hắn nên ngẩng đầu lên mà nhìn khách hàng mình một cái. Nhưng Husk đã lỡ rồi thì hắn cũng quyết kệ mẹ luôn, vì bây giờ thì còn làm gì được nữa?
Cuối cùng, một chất giọng lanh lảnh hớn hở đáp lại hắn. Và vị khách này nói như một cái đài thu thanh cũ kĩ, cái mà, nếu là của Husk, chắc phải ra bãi rác mấy đời rồi. Hắn ghét kẻ này ngay được. Vì thằng điên nào mà có thể vui vẻ khi đang ở Địa Ngục chứ? Dù sao thì, đằng kia có lẽ cũng chỉ mới rớt xuống, chưa kịp bị đì thì đã tọt được vào đây làm một ly rồi.
"Bạn tôi à~!!! Tôi đang có hứng cho một ly Dubonnet."
À ừ thì không phải lính mới... Đây phải là hàng cổ điển rồi ấy chứ? Chắc tử từ tận những năm 20 biết chừng? Husk thầm nghĩ. Hắn học được cách đọc vị lũ quỷ này, đơn giản, thông qua những gì chúng uống. Vì dù gì làm đếch có chuyện bạn sẽ được chọn mình là ai khi thành ma bao giờ, hạch lắm. Giọng thì như chương trình Radio tuổi hồng, hẳn phải là một thằng mả mẹ truyền thanh viên nào rồi. Tuyệt vời chưa!!
Mà khoan. Vụ này nghe quen lắm.
Những năm 1920, đài phát thanh, cười nhiều, một thằng mả mẹ,... Ô đ****!! Đừng nói đây lại là con Ác quỷ vùng New Orleans đấy nhé. Và ừ, Husk có nghe qua tiếng tăm của tên này rồi. Ổn thôi đừng cuống, cứ giữ nguyên tình hình như vậy. Có khi mày vẫn sẽ thở được đến mai...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HazbinHotel] Radiohusk's ficlets
Fanfiction101 cái fics viết và dịch về Alastor (The Radio Demon) và Husk. WN: Với những fics dịch, tình trạng xin permission sẽ được update ở đầu fic. Tôi luôn cố gắng hết mức để xin per. Mong mọi người có đọc cũng không tự ý mang bản dịch đi đâu. Ảnh và fic...