So it's a deal then?

912 76 31
                                    

Radiohusk week.
Day 3: You are mine.

CI by deviantart @calibrators

Enjoy~

Có một vấn đề mà Husk đã sớm nhận ra, lập giao kèo với một trong những lãnh chúa Địa Ngục cơ bản là tự bốc phân trét mặt.
Hắn nhận ra ngay điều này, ngày thứ hai sau khi bắt tay với Alastor.
Nhưng lúc ấy hắn thực sự là bị dồn đến đường cùng. Và Alastor đứng đó, thằng mả mẹ ấy, bảnh bao sạch sẽ trong bộ vest đỏ trứ danh của y, Quảng Bá Ác Ma, Lãnh Chúa Địa Ngục, và hàng ti tỉ các hư danh khác mà hắn chưa biết, đã đồng ý giúp đỡ.
"Với một cái giá nhỏ thôi, Husker à~!! Anh là bạn tôi mà~!!"
"..."
"Vậy, chúng ta có giao kèo chứ?"
Y đứng đó, với bàn tay phải chìa ra, ngọn lửa xanh lục chói lòa cả con hẻm bẩn thỉu. Y đứng đó, với nụ cười chưa bao tắt trên môi, cắt khuôn mặt gian trá làm đôi. Con mắt chu sa tịt mít sau mi mắt, hẳn đang rất hứng khởi, chờ đợi quyết định của Husk.
Đã nói lúc đó hắn kẹt lắm rồi mà.
Thế là đồng ý.

.

Phải nói Alastor giải quyết vấn đề của hắn rất nhanh, rất hiệu quả. Nhưng Husk chắc chắn sẽ không đánh giá y 5 sao hay giới thiệu y với bất kì con quỷ nào đâu, dù có là đứa hắn ghét nhất đi chăng nữa. Bởi thay vì gỡ mấy chỗ khúc mắc của Miêu Quỷ với lũ đầu trâu mặt ngựa một cách chuyên nghiệp, ai mà biết, y có thể cứ dùng cái danh xưng ngàn vàng của mình mà xin khất cho hắn mấy ngày cũng được, thì Alastor quyết định là khử luôn vấn đề đi là xong.
Khi chúng đứng trước biệt phủ bọn xã hội đen, Alastor thậm chí còn dám quay sang chặc lưỡi với hắn, trách hắn càng ngày càng liều lĩnh ngu xuẩn, sao cứ thích dây dưa vào những cái nguy hiểm thế nhỉ.
, Husk thầm nghĩ, tao cũng không biết làm sao luôn, đéo như thế còn khướt mới dính đến mày.
Nhưng mà hắn không nói gì, không dám ấy, vì Alastor đã bắt đầu cởi cúc áo khoác, giũ nó thẳng thớm rồi đưa cho Husk.
"Giữ hộ tôi nhé~!!"
10 giây sau, bên trong viên trang đã bắt đầu có tiếng gào thét. Husk đứng chết lặng như trời trồng, nhìn những xúc tu khổng lồ vươn lên từ những Ám Quan Môn dưới lòng đất, bóp chặt lấy cửa, giam hãm những kẻ xấu số ở bên trong. Ở bên trong, cùng Alastor, dưới hình dạng nguyên thủy kinh khủng nhất của y.
Vụ này chắc chắn sẽ ám ảnh hắn đến cuối đời, và vì hắn đang ở Địa Ngục, đồng nghĩa là vĩnh viễn luôn.
Alastor trở ra khi tiếng thảm thiết đã tắt hẳn, y vừa nhảy chân sáo vừa vung vẩy cái micro, cũng không quên lịch sự khép cổng sắt nát tan kia lại.
"Haha~!! Bạn à, phải nói là rất lâu rồi tôi mới làm một sô (show) bự thế đấy~!!"
"Ừ" Husk đáp cho có, giơ cái áo trả chủ, mà không ngẩng mặt nhìn con quỷ đỏ chót kia một cái, đùa, hắn sắp ọc hết bữa sáng ra đến nơi rồi.
Alastor liếc nhìn mặt Husk tái xanh đi một cách đầy thích thú, y vừa ngâm nga vừa chỉnh tề trang phục.
"Vậy giờ" Alastor tằng hắng, miệng y ngoác rộng, khoe hết hàm nanh vàng khè "Đến lượt anh trả nợ tôi rồi~!!"
Husk khiếp đảm ngó Thu Âm Cơ Quỷ chết trân, miệng bậm bụp mãi chẳng nên lời.

.
.
.

Husk vẫn sống đến ngày hôm sau, xui rủi khốn nạn cho cái thân hắn. Hắn vẫn sống để mà hối hận cái quyết định sai vãi cả sai của mình.
Bắt đầu từ 6 giờ sáng.
Nào, bây giờ nếu mày ở Địa Ngục, là một thằng vô công rồi nghề, chỉ loanh quanh quán bar hay sòng bài, thì việc mày đón bình minh vào lúc 4 giờ 30 phút chiều là hoàn toàn bình thường. Họa hoằn là 2 giờ chiều, 3 giờ chiều thậm chí, 11 giờ trưa. Ừ, nhưng chắc chắn không phải là 6 giờ sáng.
Alastor, Quảng Bá Ác Ma, Lãnh Chúa Địa Ngục, thằng mả mẹ ấy, giật lông mày Husk vào lúc 6 giờ sáng, gọi hắn dậy.
"Đ****, mày muốn gì?!!" Husk tí thì gầm lên, vuốt giơ lên liếm một đường dài lên gương mặt toe toét kia.
"Ăn sáng thôi, yêu dấu à... Anh còn nướng nữa thức ăn sẽ nguội mất!!" Alastor tránh đòn tấn công còn ngái ngủ kia, bằng một đường cong cổ uyển chuyển, kêu "RẮCCC" một cái. Y cũng tóm lấy vai Miêu Quỷ, ngăn không cho hắn nằm lại nữa.

.

Husk phải trả nợ Alastor.
Vì chúng đã lập một giao kèo.
"Với một cái giá nhỏ thôi, Husker à~!! Anh là bạn tôi mà~!!"
"Anh sẽ là của tôi chứ?!"
Là Alastor còn giữ chút lịch thiệp mà hỏi Husk vậy, chứ nếu đã dịch toẹt ý của y, nghĩa là cái mạng anh thuộc về tôi rồi, bạn à, giờ tôi nói gì thì việc của anh là phải nghe theo. Nếu tôi bảo anh đột nhập vào Dinh thự của Lucifer, trộm cái mũ vành đính trái táo vàng trứ danh của ổng, thì anh chỉ được phép hỏi tôi "Đêm nay luôn à?"

Đã nói là lấy phân trét mặt mà.

Sáng hôm ấy, là croissant nhân kem cheese và dâu tây.
Và một buổi tối nào đó, của mấy năm nữa, trở thành bartender tại Hazbin Hotel.
Ít nhất thì, giữa khoảng thời gian ấy, là những buổi đêm chúng ngủ vùi trong lòng nhau, là những buổi chè chén bài bạc với nhau đến thật muộn. Là những buổi trưa chúng sải bước bên nhau trên những con phố của Pentagram, trò chuyện, tâm sự. Là Husk, dành cuộc đời hậu kiếp của mình, bên Alastor.
Và Husk, hẳn thần may mắn vẫn mỉm cười với hắn, chưa bị ép phải đột nhập dinh thự Vua Quỷ lần nào. Nhưng cũng dăm ba lần, được Alastor quý hóa kéo vào mấy cuộc ẩu đả đẫm máu ngang thế, với Vox nữa chứ, mẹ nó luôn.
Có lẽ cũng chẳng tệ lắm, có lẽ thôi.

.

"Anh sẽ là của tôi chứ?!"
"Ừ, tao đoán vậy, thằng mặt *** chết tiệt ạ, ừ!!"
End.

[HazbinHotel] Radiohusk's ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ