Weapon

550 41 17
                                    

Author AO3@Rottenfawn.
CI by twitter @mui_mmmm

Bản dịch có sự đồng ý của tác giả!

Enjoy~

Ta được huấn luyện để trở thành vũ khí.
Thứ vũ khí hủy diệt mang hình hài con người.

Hắn biết cách để giết.
Và có lẽ, vỏ não hắn từ lâu đã chẳng còn gì, ngoài những kỹ năng được trau chuốt đến lạnh gáy - cách để kết liễu một người, làm sao, cho đau đớn nhất, cho tàn độc nhất.
Khi ai đó lập danh sách tử, đếm những mạng người mà đơn vị hắn đoạt được, tên Husk đứng đầu tiên.
Giữa tiếng tán dương của đồng đội, Husk nhận ra hắn làm điều đó chẳng chút khó khăn.
Cứ như thể, hắn, đơn thuần, được sinh ra để giết.

Nếu thiên thần hộ mạng ta mang đôi cánh trắng, chúng đã xé nát nó rồi, vấy lên người ta tanh tưởi biết mấy! Hay chính ta đây, ngay từ ban đầu, vốn đã được đẻ ra như một tội lỗi?

Hắn chưa bao giờ bỏ sót.
Con quái vật hung hãn bên trong hắn, chưa một lần dung thứ trước ai.
Kể cả những đứa trẻ.
Trong quãng đời quân ngũ của mình, kẻ kì cựu ấy đã tắm máu tanh nhiều hơn là nước mát, nhấn chìm chính hắn trong ô uế đến bẩn thỉu tâm hồn vốn meo mốc. Biết rằng, rồi muôn tội lỗi kia, sẽ theo hắn xuống mồ.
Là chút thỏa mãn khi được tổn thương và độc ác với người vô tội.
Hậu quả hay lương tri, chưa một lần cản đôi tay hắn.

Ta đâu cần vũ khí. Vì chính ta đây, là một cỗ máy giết người.

Husk từng xé xác người ta chỉ bằng tay không. Chỉ bằng móng sừng sắc nhọn, bằng cơ bắp chắc khỏe.
Cái chết càng kéo dài trong đau đớn lẫn tủi nhục, hắn càng hưng phấn.
Con quỷ trong hắn càng thích thú.
Đầu tiên là tùng xẻo, là xé từng tấc từng tấc thịt đỏ khỏi xương trắng, ôi vui thú. Sau ấy, là nghiền nát thân xác vẫn nóng hổi dưới đế bốt da, chao khoái lạc...
Và việc Husk xuống tay chẳng chút khó khăn chỉ khiến cái tôi của hắn được thổi phồng như bóng cá. Hắn hãnh diện biết bao, có thể chế ngự và cưỡng đoạt mạng kẻ khác. Nhất là những kẻ tuổi đời vẫn xanh, như chính hắn, song đáng tiếc, chúng thua mất rồi.
Hắn không khi nào đe dọa ai, và mỗi nạn nhân sập bẫy trước mắt hắn như con thú lạc, lần nào cũng quá trễ.

Ta biết chạy khỏi chính mình như nào đây, chẳng phải từ lâu đã không còn nơi chấp chứa?

Husk luôn ghê sợ chính mình.
Hình ảnh phản chiếu đằng sau tấm gương chưa bao giờ ngừng làm hắn buồn nôn. Muôn tội lỗi kia, ám lấy bóng hình hắn tanh tưởi. Sai trái của hắn, con quỷ của hắn, giờ biết trả cho ai được nữa?
Xấu xa thình thịch tựa quả tim thứ hai, đập trong lồng ngực Husk đau nhói.
Không rượu nào giúp hắn quên, không nguyện cầu nào xá hắn hết lầm lỗi. Mặc hắn cho lương tri giày vò đến khắc khoải, mặc hắn cho hậu quả chà đạp đến thương đau.
Hình ảnh phản chiếu đằng sau tấm gương luôn làm kẻ kì cựu ấy kinh tởm.

Đôi tay ta càng giết chóc càng chai sạn, cớ sao người nỡ âu yếm nó dịu dàng nhường ấy?

Con quỷ xấu xí kia tìm thấy bình yên từ một kẻ khác, một kẻ giống nó.
Và khi Husk mang chiến tranh ra làm cái cớ cho lầm lạc, nhân tình của hắn còn chẳng buồn bận tâm kiếm lấy cho y một cái.
Sao mà y có thể an nhiên hít thở với muôn tội lỗi y gây nên, sao mà y không thèm tìm cách chối bỏ tàn ác đã rắc gieo cho nhân loại, sao mà tâm hồn y không dậy sóng hờn ghen trước trong sạch vốn dĩ nó phải có?... Husk không biết.
Cứ như thể, Alastor, đơn thuần, được sinh ra để chấp nhận rằng y là kẻ tội đồ tồi tệ nhất.

Ta, bản ngã tàn độc của chính mình.

Chẳng hề dễ dàng gì để chấp nhận sự thật, nhưng theo năm tháng, nhân tình của Husk dạy hắn cách sống chung với quá khứ nghiệt ngã.
"Tao nghĩ tao đẻ ra đã chả tốt lành gì, Al ạ. Nếu mày cứ mất cảnh giác thế này, tao sợ rằng tao sẽ giết chết cả mày mất thôi..."
Trong đêm lạnh, lời hắn nói giá băng hơn thảy không khí, nhỏ bé đến câm lặng. Chúng đang chuẩn bị đi ngủ. Và Alastor khẽ khàng đặt lên má Husk cái thơm quá đỗi dịu dàng.

Còn tiếng y cười thanh mảnh vang lên tựa tiếng chuông mới, ngọt ngào làm sao, xóa đi chùng chình tĩnh mịch. Còn mắt y chu sa không chút độc địa, cúi xuống tìm màu hổ phách; tràn ngập ấm áp và hạnh phúc, cho tương lai mà chúng sẽ tiếp tục sẻ chia. Dẫu đen tối, dẫu sáng lạn.
"Chẳng phải tôi đây là kẻ đắm say những thứ tồi tệ sao? Husker yêu dấu, tôi chờ anh~!"

End.

Tn:
Các bạn nghĩ sao về chiến tranh? Tôi đã từng đi tham quan kha khá di tích lịch sử kháng chiến gồm cả Hỏa Lò và Côn đảo,... tôi chưa từng thích chiến tranh. Nó khốc liệt và đáng sợ lắm, nó lột bỏ phần người của bất cứ ai phải nhúng tay vào nó. Ngày xưa đi học thầy tôi từng bật cho cả lớp xem phim về đề tài này, hay lắm mà tôi quên tên mất rồi. Nhưng có đoạn đại ý thế này, người lính đi kiểm tra một ngôi làng bị địch tàn phá, chết chẳng còn ai, và tìm thấy một nữ dân phòng bị quân Mỹ ghim cọc gỗ. 3, 4 cái cọc ghim lên ngực, không chết. Lúc ấy chỉ thều thào với anh "Xin đồng chí cho tôi được chết! Xin đồng chí cho tôi được chết..." lặp đi lặp lại, mất máu lâu nên mắt chị mù rồi, chỉ nhìn về xa xăm thôi. Nào, con người với nhau, hơn nữa lại là đồng bào máu đỏ da vàng, có đau đớn k? Anh bộ đội này về sau, mỗi viên đạn trơn nhẵn đều tỉa thành gai nhọn. Để khi giết, đau đớn hơn, nhưng chết sẽ nhanh chóng hơn. Để người ta k còn khắc khoải trong cô đơn như thế nữa. Vcl tôi mới học lớp 11, tôi sang chấn tinh thần cmnl.
Còn nhiều tình tiết khác, như có một xe chở lính mình dọc tuyến đường mòn HCM, có anh lính lấy hết dũng khí đưa thư tình một chị tnxp, vừa hẹn ngày gặp lại thì xe đạp mìn nổ tan xác, trước mắt cô gái kia. Ôi vcl vcl vcl máu thịt văng, xe nát bấy. Tôi vừa sửng sốt vừa đau lòng. Cô gái sau này, cũng là một tay một súng bắn chết địch, một người chân chất sợ phải giết, vui sướng vì mình đã giết người. Tàn khốc vc...
Hãy cảm thấy thật trân trọng, vì lá cờ độc lập của mình dẫu đổi lại bằng máu của những người k quen biết, nhưng là của đồng bào.

Quay lại đây, tôi chỉ mới bắt đầu đọc lịch sử kháng chiến chống Mỹ ở VN qua góc nhìn người lính Mỹ trong khoảng một hai năm đổ lại. Và Husk, k phải là người lính VN, k giết để đổi lấy tự do cho dân tộc, nhưng giết vì đất nước của hắn, vì sự giàu mạnh đồng bào của hắn. Tôi k thực sự thương hại gì, nhưng tôi cho mọi ng cái nhìn đa cạnh hơn xíu. Và hắn cũng phải trả giá, phải trở thành thứ vô nhân tính, tồi tệ, nghiện ngập, mãi k bao giờ thoát khỏi quá khứ. Cũng như mọi người lính khác cả bên địch bên ta, bước vào chiến tranh với lý tưởng son vàng đặt lên trên tất cả, đổi lại chỉ là đau thương cả thể xác lẫn tâm hồn kbh hết. Họ biết sẽ thế, họ sẵn sàng vì thế, vì đó là tình yêu nước, sau này dù có bị bóp méo đến đâu, ban đầu mọi thứ vẫn thật đẹp đẽ.
Alastor thì tôi chả biết phải nói gì, như fic bảo ổng biết ổng đẻ ra đã tệ rồi. Oke, đời vẫn có người this người that. Ít nhất hai người k cô đơn, dưới địa ngục, nữa.
K tôi k cố tẩy trắng ai cả, ở đây cả 2 đều đã làm điều tồi tệ. Vật chất quyết định ý thức, hành động sai thì chẳng bh đúng hết.
Sorry note dài ngoẵng. Mãi iu mng. 😘😘

[HazbinHotel] Radiohusk's ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ