Văn này thì đúng là của tôi rồi nhưng giờ lười nghĩ tên quá nên cứ để nó vô đề vậy hoi. Mé hồi viết xong nghĩ sến quá k muốn đăng. Giờ tính sến đụ r nên đăng cho mng đọc.
Summary: Không phải là chuyện ai cũng biết, rằng Husk có một chiếc mề đay nhỏ nhắn được gài cẩn thận sau dải duy băng đỏ nơi chiếc mũ chóp trên đầu. Thứ duy nhất mà, có thể đánh gục được cả Quảng Bá Ác Ma lừng danh.
The art above belongs to twitter Enda
Enjoy~
Không phải là chuyện ai cũng biết, rằng Husk có một chiếc mề đay nhỏ nhắn được gài cẩn thận sau dải duy băng đỏ nơi chiếc mũ chóp trên đầu.
Niffy đã thoáng thấy thứ ấy vài lần, xinh xắn làm sao~ Bé nhỏ tới nỗi dáng hình nó chẳng để quá một đường lằn lên vải lụa. Song để chính thức biết đến sự hiện diện đó, Độc nhãn quỷ phải mất một lần ôm cơ thể Husk bê bết máu trốn đi. Chiếc mũ bất ly thân của hắn văng hẳn sang một bên. Ánh kim vàng lấp lánh nổi bật giữa lông và máu, giữa sắc đỏ cáu đen đến nhức mắt xung quanh. Niffy vội vã chộp lấy. Đôi tay bé nhỏ vẫn tận lực kéo cơ thể của con mèo lớn kia ra phía sau toà nhà đổ nát.Tiếng gào thét đấm vào tai con bé tựa mãnh lực của ngàn bước ngựa phi nước đại. Dồn dập, ầm ĩ. Hòa vào tiếng khóc thảm thương.
Cùng hơi thở thoi thóp, đứt quãng và ẩm ướt bên vai. Niffy chọn chỉ lắng nghe thứ đó.Đằng sau lưng chúng, là dạ ảnh vần vũ như vòi rồng. Còn Quảng Bá Ác Ma vươn thẳng người, hệt cái cây cổ thụ giữa màn đêm vọng lễ Chư Thánh, nguy hiểm và đáng sợ khôn xiết.
Chúng ổn rồi, vì Alastor đã ở đây. Niffy dựa Husk vào tường. Miêu Quỷ nhắm nghiền mắt. Lồng ngực hắn phập phồng, yếu ớt đưa những hơi thở đứt. Con bé quýnh quáng lau vầng trán nóng, rịn những máu và mồ hôi lạnh. Trong bàn tay nhỏ đương nắm chặt run rẩy, là sắc vàng đã bị lãng quên, ấm sực.
.
“Trả chú này Husky.”
Husk đương chán chường ngậm miệng chai rượu, lia ánh mắt xuống chân theo âm thanh lanh lảnh. Niffy ngượng nghịu đưa tay về phía hắn. Trong lòng bàn tay nhỏ bé, chiếc mề đay lóe ánh sáng tiền sảnh lấp lánh như mặt gương.Miêu Quỷ mất 30 giây đăm đăm nhìn bóng mình phản chiếu qua thếp vàng bóng bẩy. Áng hổ phách trong mắt hắn xao động tựa cơn sóng lặng. Hắn vội vàng chộp lấy vật bé nhỏ thân thuộc, ôm nó vào lòng. Cỗ cơ thể đương thả lỏng bỗng xù lên, đầu xoay dáo dác nhìn quanh như thể sợ người ta thấy mất. Niffy bị hành động kì quặc từ hắn dọa đến thất kinh. Bé con dợm về sau vài bước. Cổ họng đông cứng ý hỏi han chẳng thể thốt thành lời.
“Alastor biết không?” Husk cất tiếng run rẩy, gương mặt hắn vẫn đông cứng vẻ hoảng hốt… Mất một hồi ngây ngẩn Niffy vỡ ra hắn đang hỏi mình, bèn xua tay phủ nhận. Một câu trả lời thích đáng, bởi Miêu Quỷ cuối cùng mới thở hẳn một hơi dài đến vô tận, tràng âu lo thoái trào cùng thinh không kéo thân mình hắn xẹp lép. Hắn bỗng trông già cỗi biết bao nhiêu… “Đừng cho Alastor biết.”
Niffy muốn chối, cũng muốn nhắc Husk hay giao kèo của chúng với y không cho phép chúng giấu giếm bất thảy điều gì. Song khi nhìn Miêu Quỷ gài vật nhỏ bé ấy về mũ, với sự thân mật và ân cần hiếm hoi đến khó tả, Độc nhãn quỷ bất giác gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HazbinHotel] Radiohusk's ficlets
Fanfic101 cái fics viết và dịch về Alastor (The Radio Demon) và Husk. WN: Với những fics dịch, tình trạng xin permission sẽ được update ở đầu fic. Tôi luôn cố gắng hết mức để xin per. Mong mọi người có đọc cũng không tự ý mang bản dịch đi đâu. Ảnh và fic...