Blue Fever

484 54 39
                                    

Summary: Welp, một sáng đẹp giời kia Husk bắt gặp Quảng Bá Ác Ma xanh lam khóc nhè ngay trước sảnh luôn nạ.
Chuyện Miêu Quỷ nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà rồi bị thịt ngon. (nhưng k có thịt)

(*) Blue fever là một trang web trị trầm cảm như cái chiện vô tree này giúp tôi qua kiếp nạn OTP bị thất sủng trên AO3. Nhưng qua chiện này Husker 69,96% sẽ bị trầm cảm. 🤣

Enjoy~

Husk tầm bấy có một niềm tin mãnh liệt, rằng trời đất Địa Ngục đảo điên mức nào cũng chẳng khiến thân hắn phải màng đến nữa.
Xét nói cũng chẳng ngoa gì, vốn hắn một bước lên mây cũng đã, hụt chân té đất đều từng; hai giai đoạn trên sớm đến có, muộn tới có. Đau trải, sướng thông. Thế thì đến bấy giờ đây, qua 75 năm hưởng dương ở sổ Nam Tào, chạm trán Alastor, Husk không đời nào nghĩ Quảng Bá Ác Ma còn gì để hắn kinh động nữa - chết theo y một đời lang bạt như vầy. Nhưng Husk đã nhầm, nhầm to. Dường như trời xanh trên cao vẫn còn giữ một nước bài vả mặt hắn, để Miêu Quỷ lại bàng hoàng tự hỏi hắn còn phải trải đời thêm mấy bận mới đủ tinh thông.

Cái thứ xanh lè trước mắt hắn bảo y tên là gì cơ?

Sinh vật đó, không, cứ vì lẽ chủ tớ gọi một tiếng người đó đi, đối diện hắn mà đầu không dám ngẩng. Lòa xòa dưới tóc mai đôi gò má ửng hồng, hệt như đào xuân lên lộc. Cả cơ thể co ro lẩy bẩy tựa mắc khí hàn. Và dẫu rằng cố ý che cho kĩ, vẫn để lộ con ngươi thiên thanh ầng ậc, lẩy bẩy ý lo lắng không muốn chạm ánh nhìn.

Thôi thì cũng được, Husk khi thường sẽ cho cũng dễ thương, nhưng mắc quái gì thứ xanh lè đó lại là Quảng Bá Ác Ma kia chứ?
Thấy Miêu Quỷ đã hồn lạc phách bay, đối phương đợi chờ lâu mới dám đánh ánh mắt lên dò la hắn, song vẫn chẳng đủ tự tin mở lời.

Tình cảnh tẽn tò ngột ngạt phát khiếp, người này nhìn thì kẻ kia quay mặt, kẻ này liếc thì người kia cúi đầu. Sau cùng Husk chịu chẳng lại phải mào đầu trước, "Sao mày run dữ thế hả... Al?" Nhìn ông chủ xưng hùng xưng bá bấy lâu của mình giờ ngượng ngùng như thiếu nữ mười tám, khỏi nói hắn da gà gai ốc đã nổi khắp lưng rồi.

"A, tôi... tôi" Người kia nghe giọng điệu tuyệt vọng từ Miêu Quỷ khỏi nói giật mình thon thót. "Tôi chỉ là không quen nơi lạ, thưa anh. Tính nhát vốn sinh ra đã vậy mà." Husk nếu chả vì đang bối rối gần chết, nếu được nghe từ mồm Thu Âm Cơ Quỷ bảo thế này chắc hắn cười đến hóa kiếp mất thôi. Song bây giờ ai là ai Miêu Quỷ còn chửa rõ, chỉ biết ngơ ngác gật gật cái đầu, tỏ thành ý khích lệ người kia mau mau nói tiếp. Kẻ kia thấy vậy càng bóp chặt lóng tay vào ống quần vốn đã bị xiết nhăn nhúm. "Nếu anh không phiền, có thể giúp tôi với? Tỉ như là, giới thiệu chốn này" Y vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh quất, hệt như quá ngại chạm mặt con mèo lâu. Trò này trăm phần đéo thể là diễn được. "cho tôi."

Nào... từ từ đã, Husk phải suy cho kĩ, không chốc đi sai nước rồi gỡ đéo kịp nổi đâu.

Nhưng mà xin lỗi được chưa, như đã nói ở trên ấy, dáng vẻ này đúng thật quá dễ mến đi, đến độ khiến Husk dẫu đã quyết bàng quang sự đời cũng chẳng nỡ lòng nào ngó lơ nổi.

"À đương nhiên, đương nhiên rồi, rất hân hạnh luôn ấy chứ." Hắn mau mắn đáp, cũng dìu đối phương chưa thôi lẩy bẩy xuống ghế bành ngoài sảnh, cứ để đứng hoài lỗ mãng lắm chứ. Hắn âu cũng từng là một lãnh chúa có đạo đức mà. "Nhưng mày cứ nên giới thiệu mình trước đã?"

[HazbinHotel] Radiohusk's ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ