Friend from the other dimension (2)

593 55 37
                                    

CI: tiếc quá. Tôi k tài nào tìm đc artist. Tôi sẽ update sau :(( sợ rằng người ta xóa mất rồi.

Enjoy~

Lại có tiếng gõ cửa. Là khớp tay mảnh mai lướt trên mặt gỗ sồi mát lạnh.

Đô - Son - Son - La - Son Si - Đô (*)

Chúng len lỏi vào cơn mị vẫn còn ám đôi mắt nhắm nghiền của Miêu Quỷ, cùng cái tên hắn vang lên qua vật cản vẫn thơm mùi dầu bóng...

"Husk....er ơi...Husker ơi!!"

...Kéo Husk dần về với thực tại, và bộ não đương mệt mỏi của hắn quay số thực nhanh như được người bấm tắc te.

Alastor. Y gọi hắn.
Husk bật dậy, khiến bên phải giường hắn rên rỉ khó chịu, nhăn nhó kiếm tìm hơi ấm mới nãy cạnh bên. Nhưng con mèo đó đã lật đật ra đến cửa mất rồi.

Alastor đương gọi hắn.

Alastor không bao giờ gõ cửa, mặc cho chừng ấy những bằng cấp cũng như ngợi khen thuở sinh thời, mặc cho sự thực rằng y có một người đàn bà gia giáo dịu dàng để gọi là mẹ, mặc cho sự thực y yêu bà biết bao nhiêu. Alastor vẫn không bao giờ gõ cửa, chí ít là với Husk y chưa từng.

Hôm qua Quảng Bá Ác Ma không trở về Hazbin Hotel.
Hôm nay... Husk thật không dám để bản thân phải nghĩ, bởi bây giờ, dễ dàng thấy qua tấm rèm bông bay, chưa phải là 11 giờ 30 phút sáng; còn Husk biết cái trí óc khôi hài của hắn rõ hơn ai.
A̶l̶a̶s̶t̶o̶r̶ ̶đ̶a̶n̶g̶ ̶b̶ị̶ ̶t̶h̶ư̶ơ̶n̶g̶?̶!̶

Tay Husk vặn nắm cửa trước khi hắn kịp thở hết một hơi.

Để lộ ra một Thu Âm Cơ Quỷ, bảnh bao trong bộ suit ba mảnh sắc huyết quen thuộc, không một sứt sát, và màu đỏ kia chỉ là màu nhuộm vải.
Dẫu vậy, Miêu Quỷ kín kẽ nhận ra, dưới hai con mắt y là mảng thẫm, đôi chu sa lóe như ngọc càng tô nổi quầng xám sầm sì.

"A~ bạn yêu dấu!! Anh đây rồi~!!"

Y mỉm cười, niềm nở che đi mỏi mệt đáy mắt. Husk đối lại y chỉ trâng trâng đảo mắt, kiếm tìm bất thường từ đối phương. Lo lắng.
Alastor quan sát hắn, thích thú nhìn con mèo kia tỏ ý quan tâm y. "Tôi không làm sao cả." Cuối cùng, cũng thương hại Miêu quỷ mà trấn an.

"Mấy giờ rồi?" Husk hỏi, gần như là thầm thì, bởi hắn không muốn kẻ vẫn ở lại giường kia tỉnh giấc.

"6 giờ sáng." Alastor tỉnh bơ đáp.

Làm thùy trái của Husk nhói lên, và tức giận như quả bóng bay dần dần đầy căng khí nóng. Hắn hít thật sâu, mạnh đến độ không khí vào mũi kêu lên những tiếng rít.

6 giờ, thằng điên này, 6 giờ, và y gọi hắn, chẳng vì gì nghiêm trọng.

"Mày muốn cái đ** gì?"
"Gặp anh, Husker ạ, tôi muốn gặp anh."

Thoáng ngơ ngác lướt qua gương mặt ngái ngủ, như cơn gió làm Husk giật mình.

Alastor đang say đấy à?

Dù y chẳng có vẻ gì là say cả. Quảng Bá Ác Ma đứng bắt chân, vững vàng, với nửa thân trên lù lù dí sít sịt Husk, và đương nhiên, cái nụ cười ma mãnh in đậm khóe môi, cong cớn khoe hàm răng sắc nhọn đều tăm tắp như bẫy thỏ.

[HazbinHotel] Radiohusk's ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ