Bored at the bar

539 49 10
                                    

Author: Ao3 @Jadelie
CI: Twitter @hi4ko.

Enjoy~

Husk ngước mắt khỏi quầy bar, chỉnh cho bản thân một góc nhìn rõ hơn vị khách duy nhất của mình, lúc này, là Alastor. Bảo là "khách" thì lại mĩ miều quá, bởi thằng ma cô dâu tây ( lời của Angel Dust, chả phải hắn) ấy đã bao giờ phải xuỳ tiền ra trả đâu. Nói đi thì cũng phải nói lại, Husk quả thực đéo còn hơi đâu câu nệ cái mẹ gì trên cõi đời nữa, nên với Miêu Quỷ đây thì thế nào cũng xong. Ý hắn muốn đề cập là, chính lúc này, bán kính sảnh đường Hazbin hotel chỉ có hai đứa chúng. Chỉ có Alastor ngồi đối diện hắn, ngâm nga một khúc đồng dao. Có thi thoảng, Quảng Bá Ác Ma sẽ nhịp nhịp ngón tay lên cằm đầy đăm chiêu, rồi tiếp tục giai điệu nhỏ nhắn mà y đương dang dở. Husk đã tận mắt chiêm ngưỡng y như vậy kha khá lần, đủ để hắn biết Thu Âm Cơ Quỷ đang sáng tác kịch bản cho số phát sóng tiếp theo. Và nếu Miêu Quỷ phải tỏ thực lòng mình, hắn sẽ xếp gương mặt lơ đễnh cùng tiếng hát se sẽ này vào mục những điều đáng yêu nhất ở Alastor, cách xa 7749 cây số khỏi mấy cái hành động ti tiện hãm tài thường thấy của y.

Về phía mình... Husk là đang 2 phần chán nản, 3 phần say nát, và 5 phần còn lại công nhận rằng Alastor đêm nay coi đẹp trai quá chừng. Thành ra, với sự trợ thủ đắc lực của ba chai vodka đã khui lúc nãy, Miêu Quỷ cũng tích đủ liều lĩnh, để bái bai chút xíu lí trí lẫn cái tôi có mà chả để làm gì của mình. Ờ và có lẽ là cũng thân ái tạm biệt luôn cái khát vọng sống cháy bỏng của hắn nữa. Bởi hắn, cuối cùng đã dám mở miệng ra:
- Al này?

Alastor bỏ ngang giai điệu gần trọn vẹn, khiến thanh âm kia tắt ngúm hệt một phím đàn hư, kẹt lại trong không trung đầy bụi mờ ảo nơi đại sảnh. Quảng Bá Ác Ma quay sang, chốc tò mò đọng lại đáy huyết đỏ của y lấp lánh tựa ánh lửa:
- Sao vậy, Husker?

Husk dựa lên mặt gỗ quầy lạnh toát, đưa mình đến gần Alastor hơn và, trao cho y một cái mỉm nhàn nhạt.
Đã bảo rồi, rượu ít thôi...

- Cho tao thơm một cái đi~!

Câu nói ấy lơ lửng mãi không được hồi đáp. Vì nụ cười lẫn đôi mắt rực rỡ bỗng cứng ngắc, đầy bẽ bàng. Xung quanh Thu Âm Cơ Quỷ bắt đầu nổi tiếng nhiễu thanh ầm è.... đồ là y hoảng loạn đến trục trặc cả bộ phát âm rồi cũng nên? Được mấy phút vậy thì đến lượt Husk cảm thấy hốt theo, nhưng hắn chẳng dám ho he gì ngoài đợi chờ phản ứng từ Alastor.
- Thứ lỗi tôi, bạn à! - Cuối cùng Alastor cũng chịu rút điệu bộ kinh hoàng kia lại, y lập bập trình bày, chẳng buồn hạ bớt tông giọng càng lúc càng eo éo đến nhức tai. - Tôi ờ, tôi vừa nghe nhầm hay sao ấy.

Nụ cười của Husk rộng ngoác, bởi có lẽ ngoài vodka, thì giờ hắn đã có cả sự ngượng ngùng hiếm hoi của Quảng Bá Ác Ma tiếp thêm sức mạnh:
- Nếu mày nghe thấy từ "thơm" ấy, thì khồng, không nhầm tí nào đâu.

Alastor bật cười khanh khách. Ái ngại. Và y lắc đầu.
Cử chỉ kì quặc hẳn do y còn chẳng tin nổi vào tai mình nữa, hơn là câu trả lời dành cho Husk.

Thành thử ra, Miêu Quỷ vẫn tiếp tục ngóng trông.

Alastor quan sát hắn một hồi, ánh lửa sau con ngươi y đã thôi nhảy múa, thay vào đó, thăm thẳm như muốn cân đo ý đồ của con mèo già đối diện. Tràng hinh hích đọng lại bằng nụ cười thoả mãn:
- Vậy nói xem, dấu yêu, tại sao tôi phải làm thế~?!

V~ cứt luôn, câu này trong từ điển không phải là từ chối đâu ha?! Husk sung sướng nghĩ, song hắn giữ gương mặt mình thản nhiên hết sức có thể. Miêu Quỷ nhích mình gần Alastor hơn, tiện lợi cho cả việc thầm thì lẫn việc... hôn hít, nếu Quảng Bá Ác Ma chưa định lóc khúc xương sống của hắn đi mất:
- Ai mà biết. Để hết chán? Cho thoả trí tò mò? Để sau này không phải hối hận vãi cứt ra vì bây giờ không thử? Hơn nữa nếu mày chịu... - Husk bỏ lửng, tạo một điểm nhấn, bởi hắn chắc như đinh đóng cột luôn, rằng hắn sẽ thuyết phục được Alastor bằng bẩy chữ này. - ...tao sẽ cho mày xoa đầu tao~!

Alastor nhíu mày, nụ cười tự mãnh trên khóe miệng sắc thêm mấy phần. Quảng Bá Ác Ma thừa biết con mèo kia lớn mật mới dám bày trò lôi kéo y như vậy, và đáng tức hơn, là chính lòng y, cũng đương xuôi theo hắn.
Cái đuôi Husk quết một đường lo lắng dưới mặt sàn, bên tai hắn theo bản năng giật khẽ trước hiểm nguy. Song hắn nghiêng đầu, nín lại khôi hài mà ngước lên Alastor, dịu giọng ngọt ngào:
- Biết đâu đấy, có khi tao còn kêu rừ rừ rừ rõ là to nữa thì sao?

Chính lúc này đây, con bạc trong Husk gào thét, còn mùng là còn gỡ.

Hai bàn tay đơ cứng của Alastor giộng thẳng lên bàn gỗ, khiến phản cứng đáng thương ấy rên kèn kẹt qua những lỗ đinh rỉ hoen. Thu Âm Cơ Quỷ đứng phắt dậy, gương mặt sa sầm đầy sát khí. Y tóm luôn đám lông cổ mịn như bông trước mắt, kéo cả con mèo kia qua bên này quầy. Và, theo nghĩa đen nhất có thể, đáp cái bốp môi chúng lại với nhau.

Cá là nếu Husk không bận rộn lo cho cái lưỡi mình bị đối phương bắt nạt quá quắt, thì hắn đã lăn ra cười như điên. Nhưng đối mặt với sự thật, rằng giờ hắn tí thì tắc cả thở, Miêu Quỷ chấp nhận chỉ mở cờ trong lòng thôi. Và đáp lại cái "thơm" khủng bố mà Alastor trao cho, bằng tất cả niềm hân hoan con tim hắn dành dụm được. Husk găm một bên móng xuống mặt bàn, giữ cho bản thân không ngã dúi. Bên còn lại, nhẹ nhàng ấp lên bàn tay đang giữ trên má mình. Dịu dàng xoay đầu theo ý con quỷ kia, và có đôi khi, bình dị thơm lên bờ môi y, như để ủi an lẫn xin lỗi - cho trò đùa quá lố mà hắn sẽ chẳng đời nào hối hận cả.

Husk cũng đền cho Thu Âm Cơ Quỷ, như đã hứa, bằng âm thanh khàn khàn thoả mãn, rung động đầy thân thuộc trong cổ họng mình. Bởi sau cùng, dẫu ban đầu rõ là ghê sợ các thứ, thì Alastor cũng có thèm dừng lại đâu nhỉ?!
End.

Ala-làm trò cho cố vô rồi cuối cùng vẫn húp con người ta xùm xụp-stor 🤣🤣.

[HazbinHotel] Radiohusk's ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ