Between the Lips (50 cm)

231 35 3
                                    

Author: AO3 Irina_94
Artist: X Keepervisions
Summary: Giữa Husk và Alastor, có một khoảng cách dài 50 xen ti mét.

Enjoy~

Đừng ngoảnh đi...
Alastor lặng lẽ ngắm kẻ ngồi bên cạnh, ánh mắt như muốn thốt thành lời.

Và thời gian tưởng chừng đương ngưng đọng, dễ lắm chứ, bởi Địa Ngục đôi khi vẫn xảy ra những sự bất ngờ chẳng thể lý giải nổi. Chính cái khách sạn nơi chúng ngồi cũng được xem là một kì quan thế đấy. Nên việc thời gian hoàn toàn im bặt cũng nào phải điều gì xa hoa, chí ít nó khả thi hơn ý tưởng cứu độ chúng sinh của nàng công chúa nhỏ.

Husk thực sự quay mặt đi, một lần nữa. Để Alastor thêm lần muốn gọi Miêu Quỷ nhìn lại, song câu từ vốn giản đơn kẹt lại cổ họng y, hệt như ý nguyện kia bị chặn nơi vòng ranh của suy nghĩ.

Năm mươi xen ti mét mà thôi, để hai người có thể chạm vào nhau, quả là một khoảng cách ngắn ngủi. Alastor thôi thúc muốn cắt gọn nó hơn nữa. Khi chúng đang yên vị trong phòng y rồi, ngồi chung một chiếc trường kỉ.

Quảng Bá Ác Ma kín kẽ nhấc người.

"Al à?" Husk không tránh kinh động, da mặt ẩn sau lông mao mềm mịn rực tựa than hồng. Chao con mèo này thực quá dễ đoán!
Alastor chưa từng là một kẻ đào hoa, y phải thừa nhận rằng trong tình trường Husk sẽ có kinh nghiệm hơn y nhiều lắm. Nhưng ngay lúc này đây, Quảng Bá Ác Ma biết y đang nắm thế chủ động.

Husk đảo mắt nhìn tứ phương trừ hướng Thu Âm Cơ Quỷ, mặt lựng đỏ màu lựu chín. Lồng ngực gầy phập phồng như thể hắn trót quên đi cách hô hấp mất rồi. Đằng nào chúng cũng chết sạch và rơi xuống cửu tuyền cả thôi, con mèo kia đột nhiên ngừng thở thì sao? Hắn có thể trốn đi đâu được nữa?

Alastor cười toe toét trước dòng suy nghĩ khôi hài đó. Tất nhiên Husk chẳng bỏ quá biểu tình y.

"Thằng khốn nạn." Miêu Quỷ rít lên, hằn học.

"Đã khi nào tôi khen rằng lúc giận dỗi trông anh cực dễ thương chưa, hử yêu dấu?" Alastor thầm thì. Lần này, y đâu chỉ nghiêng người nữa. Lần này, Alastor di chuyển đủ gần để đầu gối chúng chạm vào nhau. "Xin đừng lo lắng, bạn của tôi."

Husk đương nhiên, chẳng thể "đừng lo lắng" tẹo nào. Thái độ từ Miêu Quỷ càng châm ngòi cho Quảng Bá Ác Ma muốn chọc giận hắn thêm.

Chà, ta đúng là kẻ độc ác~!

Song chưa đầy thêm phân nửa giây, Husk chẳng nói chẳng rằng chủ động trước, có lẽ hắn hết kiên nhẫn, hoặc có lẽ Alastor thực sự là một thằng trai tơ chậm rề rề. Miêu Quỷ nhấc tay, vuốt ve bên tai mềm mại trước mắt, quá đỗi cẩn trọng, hết sức dịu dàng.
Tất nhiên, Husk nào quên những định kiến Quảng Bá Ác Ma có về chuyện thân mật. Còn Alastor biết con mèo của y sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép. Sớm thôi, lằn ranh y đặt ra sẽ mòn như như sáp nến, sớm thôi, khát vọng của Quảng Bá Ác Ma sẽ chẳng để cho y kiểm soát nữa.

Nó sẽ bắt đầu, âm ỉ, như một ngọn lửa nhỏ bên trong, dần dần làm tan chảy tâm trí. Nguy hiểm, song dễ chịu. Và thật kiên trì. Khiến đầu óc đầy suy tính dần chỉ biết quẩn quanh Miêu Quỷ cả ngày dài. Vẽ ra vô số viễn cảnh lạ lùng mà kinh diễm: Ban đầu sẽ là cái nắm tay, dần dà đặt một bàn tay lên vai hắn, và tựa đầu vào lòng hắn, để y có thể nghe rõ mạch máu chảy theo nhịp đậm của trái tim kia êm như ru...

Những cử chỉ này sẽ chẳng khiến Husk bàng hoàng đâu, bởi vốn Alastor đã làm chúng thường xuyên hệt một thói quen khó bỏ. Song con mèo đáng thương nào ngờ được, những cử chỉ nhỏ bé kia đâu còn mục đích làm phiền hắn nữa.

Từ giờ phút này đây, mọi thứ đã khác xưa nhiều rồi. Quảng Bá Ác Ma liếm môi, cảm nhận sáp nến tụ dưới chân ngọn lửa kia ngày một lớn.

Alastor chặn tay Husk lại. Khoảng cách giữa cả hai đã thu về mức tối thiểu. Y đếm thầm, chỉ còn mười lăm xen.

Nhưng vẫn còn, Alastor muốn chúng có thể gần hơn, gần hơn nữa.

Đôi chu sa rơi sắc đỏ xuống miệng Husk.
Miêu Quỷ, khỏi phải bàn, nín cả thở. Alastor chẳng tránh cười khan. Biểu tình thế này đáng yêu phải biết.

Nên Thu Âm Cơ Quỷ sẽ chậm rãi thôi, từng chút, từng chút một, dẫu cho thâm tâm y thèm khát nhiều đến bóp nghẹn con tim, nửa phần trí óc vẫn muốn tiếp tục khiến Husk mòn mỏi trong ngóng đợi. Nửa phần khác, y tự nhủ hãy tận hưởng khoảnh khắc này, trọn vẹn. Cứ chầm chậm thôi, chẳng lý gì phải vội vã cả. Quảng Bá Ác Ma vẫn muốn chiêm ngưỡng thêm xíu chút khuôn mặt hoàn hảo đó mà chủ nhân của nó đã cố gắng hết sức để che đi. Bộ lông mềm mại mà Alastor ước gì mình sẽ không bao giờ ngừng vuốt ve. Đôi tai đáng yêu mà y thích ve vuốt chỉ để xem phản ứng của bạn mình.

Song đôi môi đó. Một lần nữa lại dụ dỗ y vượt qua giới hạn.

Khi môi ta chạm tới người rồi...

Alastor tức khắc ngăn suy nghĩ kia lại. Nhưng chúng giờ như một đường khe sông mở, nối tới biển rồi nào thể buông xuôi.

Gần quá.

Hãy đợi thêm chút nữa.

Bởi chuyện này quả dễ khiến y say sưa. Thật chẳng công bằng chút nào, Alastor đâu muốn mình là kẻ duy nhất vụng trộm túy lúy.

"Alastor!" Husk gàn, nóng lòng tưởng chết. "Tao thề..."

"Yên nào, bạn hiền."

Đúng thế, hãy yên nào, đừng nói gì nữa cả, để Quảng Bá Ác Ma cuối cùng cũng đặt môi mình lên đó.

End.

Yep. Ngọt. Đã đến mùa sến súa rồi.

[HazbinHotel] Radiohusk's ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ