I Found (Peace In Your Violence) (1)

623 50 18
                                    

Author Ao3@FreelandRome
URL: archiveofourown.org/works/21352771

CI by: twitter @mui_mmmm
URL: twitter.com/mui_mmmm/status/1267047814812426242?s=19
(Mang tính chất khen artist thôi, đẹp vcl mlem)
Bản dịch có sự đồng ý của tác giả.

Dạo gần đây Husker hành xử rất lạ. Alastor chắc lưỡi nhận xét, khi tay vẫn đương xoay xoay chén rượu. Là Bourbon ưa thích thẳng từ chai chêm sâm sấp. Dạo gần đây Thu Âm Cơ Quỷ có thói quen uống vào chiều muộn như này, nhằm thư giãn đầu óc càng lúc càng căng như cước. Husker, Husker, Husker, chỉ con mèo đó thôi, ngày qua ngày ních chặt hết từng kẽ hở trong tâm trí y.

Dạo gần đây, Alastor còn có thêm một thói quen nữa.
Ấy là khi y thức dậy vào mỗi sáng, sẽ ngay tức khắc nhìn sang Miêu Quỷ kế bên. Hắn nằm cạnh y im lìm nhàn nhã... dù Alastor thừa biết hắn có lẽ đã chẳng chợp mắt cả đêm qua. Y sẽ tựa đầu lên thành giường và ngắm bộ ngực kia phập phồng chậm rãi đưa từng nhịp thở. Y sẽ chơi đùa với cái mong muốn được đưa móng vuốt ve lông mao tinh khôi mềm mại. Và khi mong muốn đó cháy lên thành khát vọng bỏng rát, y sẽ rời giường, sửa soạn cho một ngày mới, trước cả khi Husk mở mắt đón bình minh của mình.
Alastor cũng sẽ làm bữa sáng, cho Husk, và đặt nó ngay ngắn lại ở tủ đầu giường. Y cũng sẽ vòng người, một cách không cần thiết, về phía Miêu Quỷ để với lấy chiếc bành tô treo trên mắc áo. Y cũng sẽ, tiện thể, đặt lên má hắn một nụ hôn. Và sau đó, mới là khởi đầu một ngày nữa rong ruổi giết chóc trên từng ngõ hẻm của thành phố Pentagram.
Ấy thế mà, Husk chưa một lần tỏ ra hài lòng trước những săn sóc ân cần bé bỏng. Con mèo già thay vào đó lại càng ra sức ngó lơ y. Và khi mà hắn thực sự đặt chút chú ý về phía Quảng Bá Ác Ma, Alastor biết là hắn lại vừa nốc rất rất nhiều. Mắt chúng sẽ chạm tới nhau chậm như sên bò, và khuôn mặt Miêu Quỷ sẽ chẳng còn lấy nửa phân tỉnh táo. Hắn sẽ lờ đà lờ đờ, với mi mắt chỉ chực chờ sụp xuống che cho chủ khỏi cái hình ảnh gai người phía trước, miệng sẽ hớp háp chẳng thèm ngăn dãi dớt, đôi cánh sẽ giật liên hồi như phân vân nên chạy hay nên tránh.
Và một đôi mắt vô hồn.

Dạo gần đây; Alastor quan sát; là Husk sẽ uống nhiều hơn, và bữa rượu của hắn cũng bắt đầu sớm hơn, nếu hắn phải mở mắt mà tỉnh dậy trên giường của Quảng Bá Ác Ma.
Quả là chúng thậm chí còn chẳng làm tình nhiều đến thế. Và những khi Alastor hiếm hoi cao hứng, y cũng sẽ chẳng cho Husk biết đâu. Bởi chẳng phải bất ngờ chính là gia vị của vui thú đó sao? Rằng chính những dục vọng thất thường của Alastor cứ mãi phải khiến Husk điêu đứng, khiến hắn phải mãi đặt nó vào lòng, phải run rẩy sợ hãi trước những bất chợt ập đến như cơn gió bấc. Đã từng có lần vậy, khi mà Husk còn chẳng làm gì kinh động đến y, hắn chỉ đương vắt vẻo ngồi trên đi văng, thì Thu Âm Cơ Quỷ xuất hiện, tóm lấy hắn mà mạnh bạo kéo lên gác, chẳng nói chẳng rằng ngấu nghiến con mèo già, khiến Husk trở tay không kịp mà chống đối nổi y.
Có kịp cũng chẳng chống đối nổi, rõ ràng là vậy.

Alastor, chính bản thân y ấy, cũng mang cái mối vừa thương vừa giận với thèm muốn khác người của mình. Chúng thình lình, hỗn loạn và đầy những đê mê. Song cũng thật chóng váng, rút đi tựa một con sóng triều, vắt kiệt y, chẳng để lại gì ngoài sự ghê tởm, rằng chính Quảng Bá Ác Ma đã dám thèm khát bất cứ kẻ nào khác. Y bao lần miệt thị bản thân đáng khinh biết mấy, mong mỏi được gần gụi, mong mỏi được ái ân với đồng sự của mình, ngay cái giây phút mắt y tìm thấy hắn. Còn chẳng phải là tình yêu, không, Alastor không nghĩ mình có thể yêu con mèo già đó, ừ, nhưng cơ thể y rõ là đã rồi đấy.
Kể từ những lần đối mặt đơn thường nhất, Alastor cũng chẳng thể dối mình, rằng con quỷ lớn hơn đó không để lại trong y những rung động sâu sắc. Kể từ khi ánh hoàng hôn đó nhìn về y, vô tình đã châm ngòi lửa cho những xúc cảm không thể dập tắt nữa rồi.
Thậm chí Alastor còn chưa từng trông đợi cho, cả thể xác lẫn tinh thần, Husk. Y chưa từng nghe danh hay nhận dạng Miêu Quỷ. Y từ đầu đã không có hứng thú tìm hiểu hay hội hợp với bất kì thứ gì dưới chốn cặn bã này. Mày không mang ơn con quỷ nào cả. Không phải thế sao? Hai kẻ chúng chưa từng biết nhau. Cho tới cái đêm định mệnh ấy...

[HazbinHotel] Radiohusk's ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ