Drunken Confessions

146 32 12
                                    

Original's author: Ao3 vivana
The image above belongs to X datchidatchi

Summary:
"Mày... mày nghĩ mày đang làm cái khỉ gì thế?"
"Tôi hôn nó để nó mau lành thôi...Maman tôi luôn làm thế khi tôi bị đau."
"Tao trẻ con với mày đấy à?"
"Sao đâu, tôi yêu anh mà."

Lâu mới có chuyện hài hài. Đọc vui phết nha :))

Enjoy~

Alastor say rồi. Say theo kiểu mà, xỉn quắc cần câu. Đủ để y lấy luôn đùi Husk làm gối, khi hắn vừa đặt mông ngồi xuống cái ghế bành mà Quảng Bá Ác Ma đương ngự trên. Đủ để y bắt đầu lôi cánh con mèo của mình ra nghịch - ừ thì thôi, khi tỉnh y cũng nghịch như thế - kéo ra rồi hạ vào, cười khanh khách nhìn đám lông vũ xòe xoèn xoẹt hệt những con tú.

Husk chưa từng nhớ đã có bao giờ hắn mới là người tỉnh táo hơn Alastor như lúc này. Bởi thường Alastor chằng khi nào tới thăm Miêu Quỷ ở căn hộ tồi tàn của hắn, rồi đòi uống rượu cả. Miêu Quỷ đã rất ngạc nhiên, cũng vô cùng bối rối, đã có chuyện gì sao, có chuyện gì đó với con quỷ mới nổi được truyền bá khắp Pentagram mấy nay? Với Vox? Hẳn gã đã làm điều chi động chạm. Và khiến Thu Âm Cơ Quỷ lừng lẫy cuối cùng đã phải lưu tâm lo lắng.

Alastor đứng trước cửa nhà Husk khác hẳn với y mọi ngày, bỗng cũng dịu cũng thương. Song Miêu Quỷ đã ở với Quảng Bá Ác Ma đủ lâu để biết nếu hắn đánh bạo chạm vào y trước, hắn sẽ bị lũ dạ ám xé xác cho xem. Nên con mèo già chỉ đành ngồi chồng hỗng giữa nhà, chả làm gì cả, đợi người bằng hữu chơi chán rồi bỏ về. Mà liệu chúng có phải bạn thật không thế? Khung cảnh yên bình lúc này thật dễ lừa gạt đầu óc chẳng còn minh mẫn, nhưng Husk có mê man cũng thừa rõ hắn sẽ chẳng đời nào theo kịp những gì tâm trí con quỷ nằm trên đùi mình giăng ra.

Tốt nhất là, đừng nghĩ gì cả.

Một cơn đau nhói bứng hắn khỏi dòng vẩn vơ, như dòng điện xuất hiện rồi tan đi nhanh chóng. Alastor vừa nhổ một cái lông vũ khỏi đôi cánh mềm tựa lụa trước mặt kia, xoay nó giữa những ngón tay mảnh khảnh.

"Con mẹ mày, đừng tự tiện vặt lông tao!" Husk rít lên qua kẽ răng nghiến chặt.

Alastor liếc lên hắn, đôi chu sa mờ mịt chẳng che giấu thoáng bàng hoàng, dẫu góc môi y vẫn vương nụ cười nhỏ nhắn.
"Đau anh à?"

"Chứ còn gì nữa thằng chó đẻ." Quảng Bá Ác Ma vẫn chưa thôi quan sát vẻ cáu cẳm của con mèo già, dẫu nét kinh ngạc đã tan khỏi sắc đỏ nơi khóe mắt. Y nhổm dậy, kéo cái cánh ban nãy ra gần mình hơn. Và bắt đầu vặn nó. Husk cau mày, có chút thất kinh, song trước khi hắn kịp hối hận, con quỷ kia đã chẳng thèm để tâm mà đặt môi lên phần cánh trống trải, nhẹ nhàng, phơn phớt tựa trời xuân thổi một hơi mát. Rồi y buông nó ra, để con mèo kia kinh hãi vội vàng thu cánh lại.

"Mày... mày nghĩ mày đang làm cái khỉ gì thế?" Alastor lại nhìn Husk với vẻ rối bời.

"Tôi hôn nó để nó mau lành thôi..." Y đáp chậm rãi, hoàn toàn tự tin vào lời lẽ hoang đường thốt ra từ miệng mình. "Maman tôi luôn làm thế khi tôi bị đau."

"Tao trẻ con với mày đấy à?" Husk càu nhàu, máu nóng bốc lên tô hồng hai má.

"Sao đâu, tôi yêu anh mà." Một câu đơn giản, khiến cơn hỏa trong Miêu Quỷ giây lát lạnh ngang.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HazbinHotel] Radiohusk's ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ