Husk behaves like a f***ing cat and you can't change my mind.

944 79 4
                                    

RadioHusk week.
Day 6: Why are you like this?
Thật ra cái tuần này hết từ nửa cmn tháng trc rồi, meh. 😅

CI by Twitter @manmarunasubi

Enjoy~

Có một lần Charlie hỏi thế này:
"Husk... ông có thích uống sữa không?"
Cũng chẳng phải là một câu hỏi móc máy cạnh khóe. Nhưng Husk thấy nhột không nhẹ, nên hắn lầu bầu rằng không, khiến đáy mắt Charlie lẩn lướt một tia nghi hoặc.
Con bé đó, công chúa Địa Ngục hay cái mả mẹ gì đấy đi chăng nữa, còn dám để dành chai sữa cuối cùng trong tủ lạnh, với một tờ stick-note nhỏ xíu:
"Đây là phần sữa của Husk, xin đừng đụng vào!"
Kèm kí tự " :3 "
Husk đéo bao giờ tìm hiểu cái kí tự ấy có nghĩa là gì, vì kinh nghiệm sống một đời khổ đau chiêm nghiệm cho hắn tránh xa những thứ có thể khiến mình sang chấn.
Ít nhất, tờ mờ sáng, khi hắn giật mình tỉnh giấc sau cơn say khướt lướt, Husk có cái bỏ bụng.
Sữa rất tốt cho dạ dày. Thế nên hắn mới uống thôi nhá!
.
.
Angel Dust tặng Husk một con cá bông.
Husk tí thì đáp thẳng chai Bourbon vào mặt gã.
"Mày thích chết đúng không hả thằng l**?"
"Kìa cục đường bé bỏng của em, anh sẽ thích cái này mà..." Angel nhại giọng thật dài, miệng gã kéo rộng đến tận mang tai. Đôi tay trên cùng nhấc con cá cao lên, vượt khỏi tầm với của Miêu Quỷ quạu quọ.
Husk bắt đầu cân đo chuyện giấu xác con nhện này ở đâu, khu vườn phía sau, thùng rác bên kia đường, hoặc tệ lắm, hắn có thể dùng mối nợ của Alastor trong vụ này.
Nhưng Angel đã dí con thú bông đó lên mũi Husk khi mà hắn vẫn còn cau có mường tượng cái chết của gã. Khiến hắn tránh không kịp, và trong sự ngạc nhiên trước thế phòng thủ, hít một hơi dài.
Chưa đầy một giây sau, đầu óc Husk gần như vỡ oà, giống như có ai nổ pháo giấy ở hai bên tai hắn. Và... Chúa ơi, Husk thề, hắn nghe được tiếng thiên thần, thiên thần kiểu như khi hắn còn sống người ta hay kể cho nghe ấy, hát bên tai, hát thật to hẳn hoi. Sha...lalala cái mẹ gì ấy.
Khi Husk tỉnh khỏi cơn phê pha, nhận thấy mình vẫn còn đang ôm cái thứ nhồi bông chết tiệt ấy, hắn vội vàng vứt nó qua một bên như dính bỏng.
Có một tấm ảnh đính ngay trên quầy bar. Là Husk, hai tay khư khư giữ con cá ấy, với con ngươi sóng sánh như mật ong, mở to tròn nhìn lại. Cười thật hạnh phúc.
Cưng à~!! Trên phòng còn nhiều lắm đấy...Đợi anh ở đó~!!
Husk xé tấm ảnh làm đôi, rồi nghĩ gì, làm bốn, làm sáu, cho vào mồm nhai rào rạo.
Đây đúng là cơ hội tốt để thanh toán với Alastor mà.
Lòng hắn thầm mong Angel Dust chưa cho Quảng Bá Ác Ma xem mấy tấm ảnh ấy.
.
.
Niffy than phiền về phòng Husk, rằng dạo này có quá nhiều lông rụng.
Husk thở dài, làm thêm một ngụm từ cái thứ (mà hắn còn chẳng thèm nhìn tên) trong chai thủy tinh vơi nửa, làu bàu với bé con rằng nó không cần dọn phòng hắn vào mùa này đâu. Vì có dọn xong cũng thế, thật luôn, Husk đâu thể cứ vậy điều khiển lông hắn ngưng rụng tà la từa lưa chứ?
Niffy vẫn dọn phòng hắn, cả hành lang, quầy bar. Bé con vẫn phàn nàn. Nhưng Husk thấy cảm khích việc đó, vì hít lông vào họng đôi khi khiến hắn khạc ra cả máu.
Husk ghét việc lông mình cứ rụng tà la từa lưa.
Vì ngoài việc khiến phòng hắn bụi bẩn, hay làm họng hắn ho nhiều đến khô rát, thì chúng còn trở thành dấu vết giúp người ta kiếm được hắn mà làm phiền.
Vaggie tóm được Husk trốn ngoài mái nhà. Khi mà hắn đang trong một cuộc tự chè chén quên đời. Cùng lúc đội ngũ khách sạn phải có phiên họp thường kì.
Đoán xem tại sao nào?
.
.
Husk không thừa nhận điều này, mà hắn có khi còn chẳng nhận ra, rằng hắn rất thích những ngày trời nắng.
Địa Ngục thì không có nắng. Cũng chẳng lạ lắm, phải có một lý do cụ thể thì nơi này mới được gọi là Địa Ngục chứ!!
Nhưng hôm nay, bằng một phép màu thần kì nào đó, qua khung cửa sổ khổng lồ gắn kính đa sắc, nhập nhòa những ánh nắng. Ấm áp, vàng xuộm, dịu dàng phản chiếu cả những hạt bụi li ti trôi trong sảnh.
Husk tự cho mình nghỉ. Hắn rời quầy bar, cuộn tròn người trên trường kỉ, chỗ đủ êm ái và tràn ngập tia nắng nhất, gừ gừ thỏa mãn.
Khách khứa đéo gì giờ này nữa? Đứa nào dám dựng hắn dậy, Miêu Quỷ sẽ cho kẻ đó một cái bạt tai.
Husk rất thích những ngày trời nắng, có thể là do bản thân hắn luôn vậy, có thể là do hắn là một con mèo. Ai mà biết, Husk chỉ hay rằng hắn yêu thích cách hơi ấm vô hình ấy vỗ về lên mi mắt, lên lớp lông mao mềm, lên cái lưng lúc nào cũng nhức, lên đôi cánh luôn mỏi nhừ dù hắn chẳng dùng nó cho việc gì trừ đánh người ta.
Địa Ngục thì không ̶m̶̶ấ̶̶y̶ ̶k̶̶h̶̶i̶ có nắng. Nên Husk gần như quên đi cái cảm giác thư thái bậc nhất này. Hắn mường tượng cơ thể mình đang trôi nổi giữa những đám mây mịn như đường đánh bông trong ly S'moretini(*).
Sự thực là cái đống lông mềm ấy có bay lên thật, Alastor nhấc Husk lên bằng quỷ thuật của y, nhẹ nhàng êm ái để tránh làm phiền đến con mèo hiếm hoi lắm mới không cau có. Thu Âm Cơ Quỷ thả người xuống trường kỉ, rồi hạ Husk vào lòng mình.
Ai mà biết rằng nắng cũng khiến Husker của y say chứ?
Alastor khúc khích, chắc là y vẫn còn việc để làm. Nhưng khách khứa đéo gì giờ này nữa? Ai mà dám dựng y dậy, Alastor sẽ nghiền nát thứ vô lại đó ra, thả nó xuống Ám Quan Môn rồi *beeeeep* và *beeeeeeep beeeep*.
Alastor cạ tay lên đầu Husk. Con mèo to đùng cựa người, rên gừ gừ thỏa mãn, lại càng rúc sâu đầu vào tay y.
"Husker à, Husker ơi!" Alastor nghiêng đầu, tia nắng xuyên qua đơn phiến nhãn đỏ thành trắng lõa, thì thầm khe khẽ, chỉ để nghe Husk lầm bầm trong họng. Không còn chút cáu bẳn, không còn tẹo phiền phức. Chỉ tò mò đáp lại y thôi.
Đúng là một ngày lành. Một ngày có nắng ấm.

End.

(*) S'moretini là một loại cocktail có vodka, martini, sữa nặng đánh bông và chocolate. Rất là thơm và ngọt. Tui thích cái này lắm :)) mãi mới chèn đc nó vào đây :))

 Tui thích cái này lắm :)) mãi mới chèn đc nó vào đây :))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ảnh trông rõ cute 🥰🥰

[HazbinHotel] Radiohusk's ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ