Teach fish to swim

608 52 9
                                    

CI by twitter @nikimiiimi

Enjoy~

Hậu vị đậm đà của giọt vang đỏ cuối cùng vẫn đọng lại cuống lưỡi Husk. Ẩm, mượt và thực êm. Cả thính giác lẫn vị giác vẫn đương nêm được sự dịu dàng phong phú dù những dòng hồng ngọc đã tuột khỏi cổ họng mà tới đến dạ dày từ lâu.
Tới đến dạ dày đã tầm 20 phút rồi, vậy mà đầu óc Miêu Quỷ vẫn chưa chạm đất, hắn vẫn tơ tưởng những nốt nho ngọt mọng nước dưới nắng giòn, những tầng hạt dẻ bùi ấm ủ dưới lửa đến kì tận. Hắn say lắm rồi, say đến nỗi quên mất mình đang tiếp rượu ai.
Song đối diện hắn cũng chẳng khá hơn là mấy, Alastor tự thấy hơi men ẩn sau da mình nóng ửng tựa ngọn lửa râm ran cháy dưới lớp xanh xao. Cũng phải, cứ Husk một ly là y một chén, liền tù tì mấy tiếng đồng hồ. Khá khen cho y vẫn đủ trí lực mà không chực phang thẳng đầu xuống bàn ăn gỗ cứng, Husk thì đâu được may mắn thế. Cần cổ hắn đó giờ cứ ngật lên ngật xuống như con lắc trọng trường.
Người ta nói say vang thể nào cũng vậy, bởi những gì ngọt ngào bao giờ cũng đưa đẩy đắng cay.
Husk lầm bầm, móng vô thức vồ ra giật luôn chai vang khỏi bàn tay đương giữ của Thu Âm Cơ Quỷ, dốc ngược vào miệng.
Vỏ đẹp. Ruột ngon. Và nếu đây là thứ men duy nhất mà Alastor chịu nhấp môi, thì thằng lỗ đít này quả là một thằng đồng bóng.
Husk bật cười. Hắn từ lâu đã không thèm để tâm đoán xem người ta ra sao thông qua rượu. Cơ mà hắn giỏi lắm, và hắn đoán có sai mấy bao giờ.

Alastor cũng thích uống cái khác nữa. Như là Old fashioned, bởi y là một thằng gia trưởng. Như là Dubonnet, bởi cái tôi của y to ngang bánh xe bạc của nàng Selena. Và như là vang, Domaine, bởi vì Quảng Bá Ác Ma là một thằng đồng bóng, một thằng đồng bóng có tiền.
Chín trên mười mấy điều Husk suy luận được, khớp với con quái đỏ rực trước mắt hắn đây như những mảnh kiếng vỡ.
Càng khiến Husk thấy khoái, và tiếng cười kìm nén làm cả cơ thể hắn rung bần bật. Miêu Quỷ ôm đầu, choáng váng, nhưng vẫn chẳng ngừng nổi những đợt khôi hài dồn đến bất tận.

Alastor ngửa đầu về thành ghế, cậy lớp nhung mềm phía sau đỡ cho y gánh nặng. Mắt y theo đà sụp xuống lim dim, dẫu chẳng bao giờ để tầm nhìn của Quảng Bá Ác Ma rời con mèo run rẩy kia một chốc nào.
Husk bắt đầu phát tiếng rít như người ta ngạt hơi, hổn hển vừa thở đường mũi vừa thoái khí đằng mồm.

Có trời biết tại sao hắn lại phải làm thế. Alastor cũng chẳng buồn bận tâm.

Bởi chúng đã uống rượu. Rượu mừng. Chúng ăn mừng cho chiến thắng của Quảng Bá Ác Ma cùng lãnh thổ mới đổi chủ của y ở phía Đông Pentagram.

Husk đã có màn thể hiện rất cừ khôi. Cả về trí tuệ lẫn thể lực. Đánh chết y đi cũng chẳng khiến Alastor ngờ rằng kẻ đồng sự này lại cả gan găm thẳng Thánh khí vào bàn tay táy máy của một Lãnh chúa Địa Ngục. Giữa bàn poker khi mà hắn đương mười mươi ăn chắc cửa thắng. Alastor không phải không đồng tình, dẫu rằng Quảng Bá Ác Ma vẫn ưng hơn nếu Miêu Quỷ chịu khó nán lại tranh luận một lúc cho ra ngô ra khoai, để con quỷ đối diện hắn phải thêm bẽ bàng tới chết. Song, y thuận nghĩ, Husk có làm gì thì kết cục vẫn là một...
Cái xác tan tành vùi dưới đống đổ nát. Hai tuần sau mới có thể bình phục.
Yếu ớt. Nhục nhã. Trắng tay. Đơn độc.
Đây quả thực là dịp đáng để ăn mừng.

[HazbinHotel] Radiohusk's ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ