Draft no.1(*)

514 48 23
                                    

(*) Tổ hợp 10 cái fic từ 2019 mà tôi để sót lại. Đến bây giờ k thể nhớ được là dịch lại hay tự viết. Tình tiết cũ từ pilot rồi, giờ lôi ra đăng dần để khởi động cho era mới hoi. K dám đề tự.

The gif above belongs to hi4k0v0. Chiến thần vững vàng nhất của Radiohusk (mà 😾nằm dưới nha) tính đến thời điểm này.

Summary: Chả nhiều nhặn gì mà chỉ có Alastor và sự ố dề thinking của y, hay pov bạn chưa sẵn sàng mà bị con đĩ tình yêu quật lòi le sẽ thế nào.

Enjoy~

Alastor đang rơi vào tình cảnh - cái mà, đến cả bản thân y cũng chưa dám chắc rằng có dễ chịu hay không nữa.
Quảng Bác Ác Ma đang nằm ngửa trên giường, hoàn toàn tỉnh táo, với nụ cười rộng ngoác cứng hai bên xương hàm đớn đau. Đầu óc chỉ dậm chân mãi ở hoàn cảnh mà y đã một tay tự đẩy mình vào. Và quả thực là, Alastor chẳng thể trách ai khác ngoài bản thân cả.
Y liếc sang đống lông đen mượt vẫn đang ngáy ro ro bên cạnh. Husk gần như chìm hẳn vào màn đêm đương ngự trị căn phòng. À, phải rồi, Miêu Quỷ cũng nên san sẻ một phần trách nhiệm của việc này chứ nhỉ?
Chả vậy.... để không phải nói thẳng thừng ra phần lớn tội lỗi nên được đặt lên hai bên vai bông mịn cực kì mềm mại của hắn kia. Bởi chính Husk chứ ai, dám mò đường tới tim của Thu Âm Cơ Quỷ? Con mèo gian giảo có thể giả bộ bất cần hay suồng sã với tất cả mọi người xung quanh, nhưng Alastor lạ quái gì mấy trò vờ vịt. Cớ sao một kẻ như y đây lại có thể tan chảy trước hắn không nguyên cơ nào được? Chắc chắn phải có âm mưu gì đấy, chứ bình thường làm sao lại như này.

Alastor không phải là một kẻ dễ động lòng, bởi người duy nhất nằm trong con tim giá lạnh của y chỉ có Mẹ. Kiên định suốt bao năm nay, cả nơi dương thế lẫn chốn đoạ đày. Ôi, nhưng rồi Husker xuất hiện trước mắt y. Miêu Quỷ lấp đầy con người y với những suy nghĩ chưa từng hiện hữu trong bộ não và những cảm giác chẳng bao giờ bén mảng ở trái tim. Thứ xúc cảm ấy, sâu nặng ấm áp mà lại khiến cơ thể nhẹ tựa tơ hồng. Thu Âm Cơ Quỷ sớm đã nhận ra mình tận hưởng một người bạn như Husk, và trống trải biết bao nếu hắn không ở cạnh. Alastor trân trọng từng niềm vui hiếm hoi trên khoé miệng và từng tiếng cười còn hãn hữu hơn của hắn. Quảng Bá Ác Ma ưa thích cách con mèo già sẽ kêu rừ rừ khi y gãi đúng một điểm dưới cổ. Và chỉ nội việc được thấy Miêu Quỷ sau một ngày dài phải đối mặt với đủ các phiền nhiễu lẫn thảm hại của lũ quỷ dưới đây thực sự tiếp thêm sức mạnh cho từng bước chân y dọc Pentagram thối nát.

Chính giây phút ấy, Alastor quyết định rằng: Husk là của mình.

Và vâng, cũng chính vì giây phút đó, mà y nằm đây, với Husker thương mến cuộn tròn bên cánh tay phải. Hai đệm thịt hắn đặt trên ngực, mềm như bông. Chủ nhân của chúng thì quay mặt về phía Thu Âm Cơ Quỷ, thở đều. Tất cả đúng như Alastor đã yêu cầu hắn. Rõ là y sẽ không để một kẻ gian xảo như Husk được chạm vào con mồi của hắn một cách thoải mái rồi, đương nhiên.

Công bằng thì, Husker, mặc cho những tiếng xấu hắn mang, lại là một qu‎‎ý ngài lịch thiệp. Hắn tôn trọng khoảng cách an toàn của Alastor hơn đứt bọn có học mà y phải giao du. Không một lần đãi bôi hay phàn nàn. Hắn chỉ tuân theo mà chẳng hỏi lấy hai lời. Husk quả là tốt bụng, nào điêu đâu, hắn tốt bụng theo cái cách khó chấp nhận nhất, nhưng thực sự ngọt ngào biết bao.

[HazbinHotel] Radiohusk's ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ