Chương 13

16 1 0
                                    


Thiếu Phi lao vào lục lọi tủ quần áo, bộ y phục kì quặc của ma quân vẫn còn đây, bên cạnh còn có cái túi nhỏ với 2 thỏi vàng bên trong. "Không được, anh ta đi rồi, anh ta đã về nơi vốn thuộc về của anh ta rồi. Mình phải quên anh ta đi, không được đụng đến hay nhìn đến những gì làm nhớ anh ta nữa". Cậu đóng tủ rồi leo lên giường ngồi thu lu ôm gối cố không nghĩ gì đến vị Ma quân tri kỉ ấy nữa vì lòng tự trọng của anh ta cao hơn núi trong khi cậu đuổi xua anh ta đi, nói anh ta phiền phức thì dễ gì anh ta quay về nữa. 

Đầu đang lẩm bẩm bảo tim "không được nghĩ, không được nghĩ, không nhớ, không được nhớ" thì ngoài trời sấm chớp ì đùng, cậu chân không lao ra hông nhà hét lên "Mạc Hàn, anh quay lại đúng không? Mạc Hàn, anh không đi nữa đúng không?". Nhìn mãi lên trời, nhìn ra luống rau muống, đợi mãi, chờ mãi đến nhũn chân cũng không thấy ai nên lững thững quay vào nhà leo lên giường trùm mền kín cố ngủ. Sắp liu diu ngủ trong vô thức cậu cất tiếng gọi "Mạc Hàn, chân tôi lạnh quá". Giật mình cậu bật dậy nhìn quanh nước mắt lưng tròng. 

Suốt 3 ngày liền Hoàng Thiếu Phi nhốt mình trong nhà không nấu ăn, không ra thăm vườn, thăm gà dê để tránh nghĩ, tránh nhớ tới người bạn tri kỉ. Mỗi ngày bác Tiều sang chăm sóc gà, dê, vườn cho cậu và mang thức ăn cho cậu. Cố không nghĩ, cố không nhớ mà sao buồn càng thêm buồn. Một buổi chiều gió nhẹ mát mẻ, lũ trẻ con đập cửa rầm rầm nhà cậu réo gọi:

'Anh Phi ơi, anh Phi ơi.'

'Gì đó mấy đứa?'

'Đi đá cầu mây  đi anh. Kêu anh Marathon đi đá cầu mây đi.'

'Anh Marathon đi về nhà anh ấy luôn rồi, không ở đây nữa.'

'Vậy anh lấy cầu mây của anh Marathon ra đá với tụi em đi.'

Thiếu Phi chạy vào nhà lục lọi lấy trái cầu mây cầm trên tay. Một cảm giác vui khó tả. Cậu cùng lũ trẻ ra bãi đất trống cũ đá cầu thật hăng say, thật vui vẻ mỗi khi cậu nhớ lại hình ảnh của người bạn tri kỉ. Thì ra giữ anh ta trong lòng và nhớ về anh ta lại thấy dễ chịu và vui vẻ đến như vậy.

Kể từ đó, ngày ngày Thiếu Phi đều vui vẻ gọi tên Mạc Hàn khi làm bất cứ việc gì cứ như anh ta vẫn chưa hề biến mất. Cậu chăm chỉ làm tất cả những việc mà trước kia từng làm cùng Ma quân. Sáng sớm nào cậu cũng ẵm 2 em bi bi, bo bo ra đám cỏ non vuốt ve hỏi có nhớ anh Mạc Hàn không? Cậu đi trồng lại rẫy lúa, khoai, bắp và chăm sóc kĩ lưỡng. Mỗi khi làm rẫy xong mồ hôi nhễ nhại thì cậu nhảy xuống suối tắm, tự tạt nước mình, tự nhấn đầu mình xuống nước rồi cất giọng trách móc Ma Quân.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, nhà cậu đầy ấp lương thực ăn không hết phải bán bớt. Đã mấy lần mẹ cậu quay về thuyết phục cậu sang Mỹ định cư nhưng cậu kiên quyết từ chối vì nơi đây có bóng dáng người bạn tri kỉ của cậu, vì cậu vẫn hi vọng anh ta lại đè bẹp luống rau muống của cậu lần nữa.

 Thầy giáo Hoàng đã tỏ tình và cầu hôn cậu 5 lần rồi, cứ hễ về lại quê là sống chết thuyết phục cậu cùng về lại Hà Nội để sống với cậu ta vì ở đây cậu quá cô đơn. Nhiều cô gái trong làng cũng tỏ ý muốn cậu trùm chăn vác về nhà. Nhưng tất cả không phải là mối bận tâm của cậu vì cậu không hề cô đơn vì cậu biết ở đâu đó chắc Ma quân của cậu đang sống vui vẻ, khoẻ mạnh.

- Hơn 1 năm sau đó-

Hôm nay vừa trồng xong luống rau muống mới, Thiếu Phi nhắm mắt lại lẩm bẩm "Hàn Băng Mạc, rơi xuống đi, rơi xuống đi". Mãi không thấy động tĩnh gì nên thấy hơi buồn đi vào dắt 2 em Bi Bi, Bo Bo ra vuốt ve. Hai em dê bé nhỏ ngày nào giờ đã to lớn, đã làm cha làm mẹ rồi nên không ẵm lên nổi nữa. Nằm mãi trên giường cũng liu diu mắt vô thức gọi " Mạc Hàn, anh về đi, được không?"

"Tiểu Phi"

Thoáng thấy bóng đen nằm trên giường và nghe 2 tiếng "Tiểu Phi" quen thuộc thì tỉnh cả ngủ mà choàng dậy. Nhưng giường trống không, cậu chui xuống gầm giường tìm, cậu chạy xuống bếp gọi " Mạc Hàn, anh ra đây đi, tôi nghe tiếng anh gọi tôi mà".

Từ đó tối nào cũng vậy Thiếu Phi mong mỏi nghe lại tiếng gọi quen thuộc dù cho chỉ là ảo ảnh cũng được, tối nay cũng vậy cậu cố chờ đợi đến lúc 2 mắt díu hết lại thì hoảng sợ vì tiếng sấm sét đì đùng, cậu trùm mền rúc người lại gọi to "Mạc Hàn, anh đến đây nằm đi, tôi sợ lắm".

"Tiểu Phi, cậu đừng sợ, tôi ở đây".

Giọng nói này, hơi thở này, cậu choàng dậy, cậu sờ trúng bóng đen nằm kế bên, rất ấm. Cậu lao lại bàn thắp đèn lên.

'Mạc Hàn, anh về rồi. Có thật là anh không?'

'Tiểu Phi, tôi về rồi. '

'Có phải tôi đang nằm mơ không? Mạc Hàn, tôi nhớ anh lắm.'

(Ôm người đi lâu, đi xa mới về rất chặt)

'Tiểu Phi đau, đau quá. Cậu làm tôi đau quá.'

Anh kêu đau là thật rồi. Anh đừng đi nữa có được không?

'Chắc không được, Phượng Hoàng đang cố giúp tôi về thăm cậu, nhưng chắc tôi không ở lâu được. Tôi và Phượng Hoàng đang cố gắng mỗi ngày, lần này cũng coi là thành công rồi đó vì cậu đã thấy tôi và tôi đã chạm được cậu.'

..... huyên thuyên, huyên thuyên

Nằm nói chuyện cùng nhau gần như sáng đêm cho thoả sự chờ đợi mòn mỏi bao năm qua, nhưng đến gần sáng thì Thiếu Phi lại ngủ quên lúc nào không hay. Ngủ được một lúc thì giật mình dậy nhìn sang bên cạnh và nhìn xung quanh nhưng trống không. Thiếu Phi biết chắc không phải mình nằm mơ vì mùi hương quen thuộc của Ma quân vẫn còn phảng phất. Cậu đưa tay sờ sờ vào nơi mà người bạn tri kỉ của mình đã nằm tối hôm qua.




Ma Quân Hàn Băng MạcWhere stories live. Discover now