Chương 35

11 1 0
                                    


Làm việc hoàn thành xong hết mọi thứ đã hơn 10h đêm, Tử Đằng lái xe về nhà và hỏi thăm ngay vệ sĩ khi anh vừa về tới cổng.

'Tôi nhờ anh cứ cách nửa tiếng thì vào nhà xem cậu ấy một lần, cậu có làm không?'

'Dạ có ạ. Mỗi lần vào xem em đều có lén chụp hình lại hết ạ. Đây nè.'

'Cậu ấy có khóc không?'

'Dạ không, phần lớn thời gian thì viết truyện trên máy tính, rồi ngủ trưa, chơi game, xem phim.'

'Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi về rồi nên anh và người của anh đi ngủ đi. Đây là thức ăn khuya của mọi người.'

Tử Đằng leo lên phòng, kéo chăn ấm cẩn thận và xoa tóc đệ đệ trước khi xuống sô pha nằm ngủ lấy sức. Sáng ra anh đi làm khá sớm khi Thiếu Phi còn cuộn tròn trong chăn ấm vì anh muốn tập trung hết tài liệu, làm kế hoạch chi tiết để truyền đạt cho Lạc Lâm một cách đầy đủ nhất và dễ hiểu nhất vì đây là dự án lớn nhất đầu tiên mà anh giao cho Lạc Lâm tự làm.

Thiếu Phi thức dậy, mò sang bên cạnh vẫn không thấy ai. Vậy là huynh ấy vẫn còn giận, còn buồn cậu. Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, là cậu sai, là cậu không quan tâm đến cảm xúc của huynh ấy. Thiếu Phi tung chăn chạy xuống phòng khách định tìm Tử Đằng để xin lỗi nhưng người đã đi rồi. Cậu vào bếp nấu nồi cháo trứng gà to, định bụng trưa nay sẽ gọi điện xin lỗi anh trước, rồi chiều anh về lại xin lỗi bằng nồi cháo trứng gà thơm lừng.

'Cậu đã nắm được hết chưa?'

'Dạ, được hết rồi sếp.'

'Sếp, cà phê của sếp đây ạ.'

'Cậu đi làm đi, tôi uống chút cà phê rồi sẽ gọi cho Thiếu Phi một chút.'

'Ủa, hôm nay sếp tự gọi luôn hả? không cần em gọi về hỏi thăm vệ sĩ nữa hả?'

'Không cần, tôi sẽ gọi cho đệ ấy.'

Uống hết ly cà phê, đang định gọi điện để xin lỗi đệ đệ thì khách hàng gọi tới hỏi thăm tiến trình chuẩn bị cho dự án. Tắt máy, anh bấm tìm số của Thiếu Phi để gọi nhưng mắt mờ, thân người ngồi không vững vì chóng mặt kinh khủng. Tử Đằng thả điện thoại xuống bàn rồi gục luôn xuống bàn ngủ mê man.Có một bàn tay tắt nguồn điện thoại của anh rồi ra ngoài khoá luôn cửa phòng anh lại.

Thiếu Phi tươi cười mở điện thoại gọi cho sư huynh định xin lỗi thì chỉ nghe toàn tiếng thuê bao. Anh vệ sĩ quen thuộc xông vào nhà thở  hỗn hển thông báo:

'Thiếu Phi, người của bên Lý Tử Đàm mới vừa tới báo là cậu chủ đã bị Đàm tổng bắt nhốt ở biệt thự của ông ấy rồi, Đàm tổng yêu cầu cậu tới đó thì mới thả cậu chủ ra, nếu báo công an thì sẽ xử tử luôn tại chỗ. '

Thiếu Phi bấn loạn liên tục gọi điện cho Lý Tử Đằng nhưng điện thoại của anh đã tắt máy. Cậu lao ra ngoài bắt taxi kêu chạy thẳng tới biệt thự của Lý Tử Đàm. Trên xe Thiếu Phi liên tục gào khóc "Huynh, huynh đừng xảy ra việc gì nha, đệ sợ lắm. Mấy hôm nay là đệ sai, là đệ làm huynh buồn, làm huynh đau. Đệ sai rồi, đệ biết lỗi rồi."

Tại văn phòng của giám đốc Lạc Y, Lý Tử Đằng nằm gục đầu trên bàn ngủ mê ly tới sáng hôm sau mới tỉnh dậy, đầu hơi choáng. Anh sực nhớ ra là mình đã định gọi cho Thiếu Phi nên lấy điện thoại định bấm gọi. Thấy điện thoại tắt nguồn, anh mở nguồn lên thì thấy hơn 50 cuộc gọi nhỡ của đệ đệ. Bấm gọi lại nhưng thuê bao, anh cảm giác có chuyện không lành nên định lao ra chạy về nhà ngay lập tức. Mất gần nửa tiếng cố đập cửa, mở cửa nhưng không được. Anh quá lo lắng, mất hết bình tĩnh nên tung cước thật mạnh đá bay luôn cánh cửa. Tử Đằng lao xe như bay vào cổng, lao vào nhà gọi Thiếu Phi nhưng không thấy, vệ sĩ tóm lấy anh kể lại sự việc. Anh như con thú điên phóng xe tông vào cổng bay luôn vào biệt thự của Lý Tử Đàm. 

Vừa mới mở cửa xe đã bị khẩu súng chĩa vào đầu và súng điện bắn vào hông khiến anh ngã xuống đau đớn, co giật liên hồi. Tên cầm súng lên đạn nhắm thẳng vào đầu anh để bóp cò nhưng tất cả đều trúng phi tiêu đổ gục xuống. Một bóng người mặc áo khoác đen rất nhanh bồng anh lên xe kêu tài xế lái đi rất nhanh.

Tỉnh hơn một chút thì thấy mình đang nằm trên chân của Trương Tán Siêu, một tay anh ta đang ấn túi lạnh vào vết thương từ súng điện, tay còn lại thì đang lau bụi quanh mặt và cổ của anh. Anh nhoài người liên tục la hét bảo dừng xe lại làm anh ta phải vừa dùng chân, tay kẹp chặt anh lại 

'DỪNG XE, DỪNG XE LẠI. TÔI PHẢI CỨU THIẾU PHI. DỪNG XE, ANH CÓ NGHE KHÔNG HẢ?'

'Tử Đằng, em bình tĩnh lại đi, em có biết em vừa suýt mất mạng không hả? Giờ em có đi nổi không mà đòi cứu ai?'

'Nhưng Thiếu Phi, đệ ấy đang trong tay của Lý Tử Đàm, em phải cứu đệ ấy ra.'

'Tử Đằng, nghe anh nói. Em phải bình tĩnh và tìm cách thì mới cứu được đệ của mình ra. Lý Tử Đàm hiện đang thuê rất nhiều vệ sĩ và sát thủ bảo vệ xung quanh toà nhà, em xông vào đó chỉ có con đường chết. Hơn nữa anh nghe nói Tử Đàm rất mê đệ của em, tạm thời Thiếu Phi sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.'

'Anh nói đúng nhưng em lo lắm. Giờ em phải làm gì đây?'

'Em cứ bình tĩnh rồi suy nghĩ cách, anh sẽ cho người của anh ngày đêm theo dõi để tìm ra kẻ hở rồi mình mới hành động.'

'Hôm trước em đánh anh, em mắng anh. Sao anh không ghét em? Sao anh lại giúp em?'

'Em tự hiểu đi nếu đã ngần ấy năm mà vẫn không hiểu.'

'Em đau quá.'

'Đau là đúng rồi, vết thương cháy rất sâu ở hông của em này. Em về nhà nghỉ ngơi, anh sẽ cho người đem thuốc tới cho em. Không được tự ý làm liều gì biết không hả?'






Ma Quân Hàn Băng MạcWhere stories live. Discover now