Chương 21

14 0 0
                                    


-Có chàng trai sau khi tỉnh lại-

'Mạc Hàn, Mạc Hàn, là anh phải không? Là anh về với tôi phải không?'

'Cậu bình tĩnh nhé, không khóc nữa. Ai là Mạc Hàn? Hay tôi là Mạc Hàn?'

'À, Mạc Hàn là bạn rất thân của tôi. Miếng ngọc biến thành băng và vỡ vụn rồi, chắc anh ấy chết rồi.'

'Miếng ngọc vỡ thì tại sao bạn cậu phải chết?'

'Chuyện dài lắm, tôi có nói thì anh cũng không hiểu đâu.'

'Vậy để khi nào cậu khoẻ hơn thì kể cho tôi nghe vậy. Giờ ăn cháo đi, tôi nấu cháo trứng gà cho cậu nè.'

Lắc đầu, nước mắt chảy ra, Thiếu Phi quay mặt vào tường ôm gối gục đầu khóc nghẹn.

'Cậu quay qua đây ăn cháo đi. Cậu có biết cậu vừa mới ngất không? Cho dù bạn cậu có mất đi rồi thì ở trên kia anh ấy muốn nhìn thấy cậu như vầy sao?'

Bồi hồi nhớ lại ký ức đẹp của cả hai sau câu nói của người đối diện:

"Tiểu Phi, cho dù sau này lỡ tôi không quay về bên cậu nữa thì cậu cũng phải sống khoẻ, sống vui vẻ, vì trên kia tôi sẽ nhìn cậu mỗi ngày.

Vậy nếu tôi không còn nữa thì ở Ma tộc anh vẫn sẽ sống khoẻ và vui vẻ chứ?

Tôi có năng lực để làm cho giả thiết của cậu không xảy ra. Nhưng cậu thì phải hứa nếu cậu muốn tôi ở trên kia vui vẻ khi nhìn về phía cậu.

Tôi hứa thì tôi sẽ được gì?

Thì cậu sẽ được nằm gối đầu lên bụng tôi để ngắm trăng.

Được, được, chỉ cần làm anh vui thì tôi sẽ hứa, sẽ làm. Giờ thì Mạc huynh nằm im cho đệ gối đầu ngắm trăng nhé.

Ahahaha.....hahaha...."

Nhớ lại cái đêm nằm gối đầu lên bụng người bạn tri kỷ ngắm trăng ở đám cỏ non sau nhà, Thiếu Phi lau khô nước mắt bật cười "Mạc Hàn, anh đang nhìn tôi đúng không? Tôi sống khoẻ, sống vui thì anh cũng sẽ vui đúng không?". Thiếu Phi xoay người lại đỡ lấy chén cháo cho ngay một muỗng vào miệng.

'Anh nấu chè cháo trứng hả?'

'Hả????? Tôi nhầm đường thành muối sao???? Để tôi đi nấu cháo khác cho cậu.'

'Không cần, để tôi ăn hết. Tôi thích món chè cháo trứng này.'

Bất ngờ nhưng vui khi thấy chàng trai trẻ tốt bụng ăn một mạch hết sạch chén cháo mình nấu. Cho chàng trai trẻ uống nước và đỡ nằm lại xuống giường thì liền bị hỏi cung ngay lập tức.

'Anh tên gì? Từ đâu tới đây?'

'Tôi, ... tôi, ....tôi không biết. Tôi không nhớ gì hết. AAAAAA....aaaaaa'

'Bình tĩnh, bình tĩnh. Không nhớ thì từ từ sẽ nhớ.'

'Tại sao anh lại bị thương và nằm dưới chân núi? Anh bị trượt té, hay bị ai hại anh?'

Chàng trai ôm đầu nhớ lại một vài hình ảnh lộn xộn của mình lúc trên vách núi. Anh không nhớ được gì nhiều nhưng vài thứ nhỏ lộn xộn đủ để khẳng định:

Ma Quân Hàn Băng MạcWhere stories live. Discover now