Chương 49

14 1 0
                                    

Ngồi thẫn thờ hồi lâu nước mắt cũng rơi ướt mặt khi nhớ lại những tháng ngày bên cạnh đệ đệ và nghĩ tới những tháng ngày phía trước sẽ một mình cô đơn lẻ loi. Bất giác thốt lên 1 câu như là để nhắn nhủ với ai đó "Nếu đi đoàn tụ gia đình làm đệ vui vẻ, hạnh phúc thì nhớ phải thật vui vẻ nhé. Huynh sẽ mãi mãi ở đây chờ đệ về". 

'Không muốn đệ đi sao không cản đệ mà im lặng làm  gì rồi giờ ngồi đây khóc một mình?'

'Đệ, đệ, đệ, là đệ thật sao? Đệ quên gì nên quay về lấy hả?'

'Đệ có đi đâu, sao đệ đi bỏ huynh một mình cô đơn ở đây được?'

'Huynh nghe đệ nói chuyện sẽ  đi với 2 người kia mà, và lúc nãy đệ  còn lên xe nữa.'

'Đệ chọc huynh thôi với lại đệ muốn xem xem huynh có lên tiếng cản đệ  đừng đi không? Ai dè vẫn im im không nói.'

'Tại huynh nghĩ đệ muốn đi và sẽ vui vẻ hơn nếu đi gặp gia đình nên huynh không muốn cản niềm hạnh phúc của đệ.'

'Không cản thì cứ vui vẻ chứ sao lại ra đây ngồi  khóc một mình?'

'Ai khóc đâu? '

'Thôi, huynh còn cố giấu nữa hả? Mặt mũi còn tèm lem đó thôi.'

'Thôi bỏ qua vụ này đi, Mình lên rẫy xíu đi, khi về mình nhặt ít củi khô luôn, nhà sắp hết củi rồi đó.'

Thời gian lặng lẽ trôi, hai người bạn tri kỉ lặng lẽ bên nhau sống cuộc sống tiêu diêu tự tại. Cuộc sống thường nhật vẫn làm rẫy, chăm gà dê, trồng rau, tắm suối, chơi cầu mây cùng lũ trẻ. Hai chàng trai rất hiếm khi ra khỏi làng vì muốn sống cuộc sống yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng nhà họ cũng đầy khách, khi thì đôi vợ chồng từ Mỹ về cùng lũ trẻ, khi thì đôi vợ chồng là chủ của tập đoàn bất động sản Phục Đằng lên thăm họ ở lại rất nhiều ngày. Ba Tiều cũng đã mất vì bệnh già.

 Đã nhiều năm trôi qua, 2 người bạn tri kỉ sớm chiều sống vui vẻ bên nhau thật bình yên và tự do, tự tại. Nhưng Mạc Hàn luôn canh cánh trong lòng về tình hình của Ma tộc vì anh đã vô trách nhiệm và không giữ lời hứa với Phượng Hoàng. Mạc Hàn lẳng lặng ôm chú dê nhỏ ra bờ cỏ ngồi vuốt ve và nghĩ về Ma tộc. Thiếu Phi vừa cầu nguyện tâm sự xong ở bàn thờ của Lý Tử Đàm thì đi tìm quanh nhà.

'Huynh đang nghĩ gì mà nhìn buồn vậy?'

'Đâu có, huynh đâu có buồn. Huynh chỉ ngồi đây hóng mát thôi mà.'

'Huynh đang nhớ nhà và lo lắng cho Ma tộc của huynh phải không?'

'Đệ, đệ biết hả? '

'Mấy đêm rồi huynh ngủ thấy ác mộng vừa khóc vừa xin lỗi Phượng Hoàng vì huynh không giữ lời hứa đó.'

'Huynh làm cho đệ lo lắng và buồn phải không?'

'Không, đệ chỉ thấy thương huynh thôi. Hay huynh tìm cách quay về Ma tộc đi, như vậy huynh sẽ không buồn vì nhớ nhà và lo lắng an nguy của Ma tộc nữa.'

Tiểu Phi, thứ nhất cơ thể của huynh bây giờ là người phàm giống đệ, không có linh đan, huynh không thể quay về Ma tộc được. Thứ hai, nếu huynh quay về Ma tộc thì huynh sẽ chết vì nhớ và lo cho đệ. Huynh không thể đi bỏ đệ một mình được.

'Nhưng nhìn huynh buồn và lo lắng thì đệ không chịu được.'

'Huynh sẽ cố gắng tĩnh tâm và không suy nghĩ nhiều nữa. Đệ đừng để tâm việc này nữa nhé. '

Như lời đã hứa, ngày ngày Mạc Hàn đều tập trung ngồi thiền cho mình tĩnh tâm để không suy nghĩ, lo lắng mà làm đệ đệ buồn. Đêm nay cũng vậy, anh đang tập trung ngồi thiền trong góc nhà thì giật mình vì ánh hào quang xuất hiện giữa nhà và người bạn quen thuộc xuất hiện trước mặt.

'Hàn Băng Mạc, quả nhiên là đệ còn sống. Quả nhiên là huynh đã làm đúng khi cố giữ lại 1 phách của tên tự tử trên vách núi lại để nuôi hồn phách của đệ.'

'Phượng Hoàng, thì ra là đệ đoán đúng. Huynh tìm đệ có gì không?'

'Ma tộc đang hỗn loạn, đệ theo ta về Ma tộc để dẹp loạn và thống nhất lại Ma tộc đi.'

'Ma tộc đã xảy ra chuyện gì vậy?'

'Là do sơ suất, ta đã trúng kế  đám tàn dư của Miễu Lạc và đám phản thần Thiên tộc làm Miểu Lạc trốn thoát quay về Ma tộc gây loạn. Miểu Lạc đã giết chết Ma tôn Thiết Lâm và thôn tính Ma tộc, bà ta tàn sát tất cả người của đệ và đang lên kế hoạch tấn công Thiên tộc, Nhân tộc để lên làm bá chủ.'

'Khốn kiếp, thật là tàn ác. Sao huynh không tiêu diệt bà ta và thống nhất lại Ma tộc đi?'

'Huynh đã cố gắng lâu lắm rồi, nhưng lực lượng của bà ta quá mạnh, Thiên tộc bị thiệt hại rất nhiều binh sĩ. Đệ là hy vọng duy nhất để tiêu diệt Miểu Lạc và thống nhất lại Ma tộc. Tướng quân và binh sĩ của đệ còn ẩn náu rất nhiều ở khắp nơi nhưng họ chỉ đồng ý tập hợp và khởi quân chống lại Miễu Lạc dưới sự chỉ huy của Hàn Băng Mạc. Hơn nữa chỉ có Hàn Băng huyết của đệ mới mong có thể khắc chế được Hoả tẩy huyết của Miểu Lạc.'

'Phượng Hoàng, huynh quên là đệ bây giờ chỉ là một người phàm bình thường không có linh đan, không có phép thuật gì nữa sao?'

'Huynh đã lo tính hết rồi, đệ đừng lo. Huynh có mang Ma huyết tới để cho đệ có thể trở lại là người của Ma tộc. Còn Linh đan và năng lượng của đệ đang ở trong người của người phàm đang nằm kia, chỉ cần huynh chuyển đổi sự sống của cậu ta lại thành Linh đan và năng lượng của đệ thì đệ sẽ lại trở lại thành Hàn Băng Mạc như xưa.'

'Rồi đệ ấy phải chết ư? Không được, dù huynh có giết chết đệ thì đệ cũng không cho huynh đụng đến đệ ấy. '

'HÀN BĂNG MẠC, ĐỆ LÀ MA TÔN ĐÓ. ĐỆ KHÔNG LO CHO SỰ TỒN VONG CỦA MA TỘC MÀ ĐỆ LO CHO TÍNH MẠNG CỦA MỘT NGƯỜI PHÀM Ư?'

'Phượng Hoàng, đệ xin lỗi, Thiếu Phi là tri kỉ của đệ, đệ nguyện dùng tính mạng của mình để bảo vệ cho đệ ấy.'




Ma Quân Hàn Băng MạcWhere stories live. Discover now