Chương 30

12 0 0
                                    


Trong khi đó ở trong phòng họp của công ty Phục Đằng, vị giám đốc trẻ đang căng thẳng bóp đầu suy nghĩ xem có thể giảm giá 5% như khách yêu cầu không. Lạc Lâm xoa vai anh hỏi nhỏ:

'Sếp, sếp lại bị đau đầu hả.'

'Lạc Y, nếu cậu không đồng ý giảm giá thì chúng tôi sẽ qua Lý Khải xem xét.'

'Tôi đồng ý giảm 5% cho nửa số lô mà các anh cần, các anh biết rõ phương châm của Phục Đằng rồi đó "Không bao giờ giảm giá".'

'Cậu đúng là không khác gì Lý Tử Đằng. Được, chúng ta ký hợp đồng đi.'

Vừa cầm bút định ký thì điện thoại trong túi anh rung liên hồi, thường thì khi họp anh không bao giờ nhìn hay nghe điện thoại. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại đưa tay lấy điện thoại ra xem. Anh thấy Thiếu Phi gọi nên vội xin lỗi chạy ra ngoài nghe máy:

'Tử Đằng, huynh mau cứu đệ đi.'

'Thiếu Phi, đệ sao vậy? Đệ đang ở đâu?'

'Đệ đau bụng quá, đệ đang ở nhà. Đệ chịu không nổi rồi.'

'Đệ ráng lên, huynh về ngay.'

Tử Đằng vừa chạy ra xe vừa gọi cho Lạc Lâm nói anh có việc gấp, xin lỗi khách và anh sẽ ký hợp đồng sau. Anh chạy rất nhanh và lao vào nhà cũng rất nhanh. Một bước chân của anh bước đến 3-4 bậc thang làm Hồng Lỗi núp sau bếp nhìn mà thót tim. Anh lao vào phòng không thấy đệ đệ đâu, nhưng nghe tiếng nôn rũ rượi trong nhà tắm thì lao luôn vào bồng đệ đệ chạy nhanh ra xe vì Thiếu Phi nôn ra toàn máu tươi.

'Thiếu Phi, đệ sao rồi, đệ còn chịu nổi không?'

'Đệ đau quá, đau lắm. Huynh lo nhìn đường lái xe đàng hoàng đi.'

Bồng Thiếu Phi chạy vào phòng cấp cứu mà Tử Đằng xót hết ruột gan vì đệ đệ ôm bụng đau quằn quại cứ hét không ngừng "ĐAU, ĐAU QÚA". Tử Đằng lo lắng đến bật khóc ngoài phòng cấp cứu khi bên trong là tiếng hét kêu đau không ngừng của Thiếu Phi còn bác sĩ, y tá thì liên tục chạy ra, chạy vào. Một người mặc vest đen lao đến tóm cổ áo anh đồn vào góc tường rất mạnh.

'Thiếu Phi bị làm sao vậy hả? Cậu bảo vệ em ấy kiểu gì mà em ấy đau đớn quằn quại như vậy?'

'Liên quan gì đến anh? Tôi đang điên nên anh đừng có chọc tôi.'

'Tôi sẽ không để em ấy bên cạnh cậu nữa. Cậu chờ đấy.'

'Anh dám. Anh lấy cái gì của tôi cũng được, anh dám đụng vào Thiếu Phi của tôi thì đừng có trách.'

Biết là đang ở bệnh viện, không nên gây chuyện, Lý Tử Đàm quay lưng bỏ đi sau khi nghe Thiếu Phi không còn la hét kêu đau nữa. Tử Đằng chụp lấy tay vị bác sĩ vừa bước ra khẩn trương hỏi thăm tình hình.

'Bác sĩ, em ấy không sao chứ ạ?'

'Cậu ấy bị xuất huyết dạ dày, máu từ dạ dày chảy rất nhiều. Chúng tôi đã hút hết máu trong dạ dày ra, cầm máu và tiêm thuốc giảm đau cho cậu ấy rồi.'

'Sáng nay em ấy vẫn còn bình thường mà, sao tự nhiên lại như vậy?'

'Bao tử của cậu ấy vốn sẵn có vết loét từ trước, nay lại uống nhầm nicotine đậm đặc nên vết loét vỡ ra làm xuất huyết nhiều và rất đau đớn.'

'Nicotine đậm đặc? Sao lại như vậy?'

'May mà đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, nếu không chỉ trong 1-2 tiếng đồng hồ nữa thì sẽ tử vong do mất nhiều máu và tê liệt thần kinh.'

'Cảm ơn bác sĩ. Xin bác sĩ cố gắng điều trị cho em ấy.'

'Sẽ mất cả tháng ở bệnh viện để điều trị và phục hồi đó. Cậu thu xếp đi nhé.'

Lý Tử Đằng đi vào phòng nhìn đệ đệ mặt trắng bệch đang ngủ vùi mà muốn khóc. Đệ Đệ của anh luôn vui vẻ, tinh nghịch, hay cười đùa và rất ít khi kêu đau dù rất đau. Vậy mà giờ đây la hét quằn quại kêu đau thì chắc là đau đớn lắm, bình thường đệ đệ ho hay sặc thôi là anh đã xót ruột rồi, nay chứng kiến cảnh này thì đến thở cũng thấy đau. 

Chiều tối muộn, người thanh niên nằm trên giường bệnh chớp chớp mắt vừa mở ra đàng hoàng đã vội nhìn quanh tìm kiếm. Thấy huynh đang nắm chặt tay mình ngồi chau mày đăm chiêu thì mỉm cười cố ngồi dậy xoa đầu huynh.

'Thiếu Phi, đệ tỉnh rồi hả? Làm gì đó, nằm yên đi, đau nữa bây giờ.'

'Huynh đỡ đệ ngồi dậy chút đi, chút xíu thôi.'

'Đang đau mà đòi ngồi dậy làm gì? Dựa vào người huynh nè, đau lắm không?'

AAAAA, aaaa...

'Đau, đau lắm phải không? Đệ nằm xuống đàng hoàng đi, đệ muốn làm gì thì huynh làm cho.'

'Huynh khom xuống đây, sát xuống đây.'

'Huynh không sao, không sao mà.'

'Huynh đứng yên đi, nhắm mắt lại, thả lỏng người ra.'

(Thiếu Phi xoa xoa đầu và 2 thái dương cho đối phương vì cậu biết anh đang rất đau đầu)

'Huynh xin lỗi.'

'Sao tự dưng lại xin lỗi đệ? Huynh đỡ đau đầu chưa?'

'Đỡ rồi. Tại huynh ích kỉ cứ muốn giữ đệ ở bên cạnh nên đệ mới gặp phải hết chuyện này tới chuyện khác. Hay huynh đưa đệ về nhà trên Tây Bắc nhé?'

'Không, đệ không đi, đệ muốn bên cạnh huynh.'

'Nhưng trên đó an toàn và đệ vui vẻ hơn.'

...... (im lặng mím môi, mắt đỏ hoe)

Thiếu Phi, đệ lại đau hả? Huynh gọi bác sĩ nhé.

...... (lắc đầu, mắt càng đỏ )

'Không đau sao đệ khóc? Đệ nói đi, huynh xin đó.'

'Đệ biết đệ phiền phức, luôn làm huynh vướng bận nên huynh muốn đệ đi khuất mắt.'

'Trời ơi, Thiếu Phi, đệ nghĩ cái gì trong đầu vậy? Đệ không biết huynh lo lắng và thương đệ như thế nào hả?'

'Vậy thì huynh đừng có ý nghĩ đuổi đệ đi nữa, đệ không muốn lại một lần nữa mất đi một người bạn tri kỷ của mình. Đau lắm, đệ không chịu đựng được lần nữa đâu.'

Nhìn hai dòng nước mắt chảy dài từ khoé mắt của đệ đệ mà Tử Đằng bối rối vụng về lau nước mắt rồi ôm lấy đệ đệ khóc theo.

'Huynh xin lỗi, đệ đừng buồn nữa. Huynh sẽ không bao giờ nói như vậy nữa.'

'Huynh hứa rồi đó, huynh đang khóc hả?'

Nghe tiếng người bước vào, Tử Đằng vội lau nước mắt ngước lên phóng ánh mắt hình viên đạn về phía cô gái xăm trổ đang mang thức ăn vào.



Ma Quân Hàn Băng MạcWhere stories live. Discover now