Chương 36

11 1 0
                                    


Lý Tử Đằng đi vào nhà, leo lên phòng nhìn quanh mọi thứ đều vắng lặng. Vết thương đau quá nên anh lại giường ngồi một chút cho đỡ đau, anh sờ lên bên giường nơi mà đệ đệ hay cuộn tròn trong chăn ngủ say. Mới mấy hôm trước đây thôi anh còn giận đệ nên xuống sô pha nằm ngủ, giờ muốn sửa sai nằm cùng đệ cũng không được nữa. Anh nằm xuống chỗ đệ đệ thường nằm bật khóc gọi "Thiếu Phi, huynh xin lỗi. Huynh sai rồi, đệ đang ở đâu? Huynh buồn lắm, hối hận lắm". 

Tử Đằng đi xuống bếp để tìm chút hình ảnh của Thiếu Phi, thấy nồi cháo trứng còn nằm trên bếp thì biết đệ đệ đã nấu cho mình nên mang lại bàn ăn hết sạch. Anh đi tắm, thoa thuốc của anh Tán Siêu gửi rồi nằm xuống giường ôm lấy gối của Thiếu Phi cố ngủ lấy sức. Đang ngủ say nửa đêm anh mơ thấy ánh mắt giận giữ của Thiếu Phi khi anh quăng cái túi vải nhỏ ra xa làm những mảnh vỡ của miếng ngọc  văng tung toé. Anh giật mình bật dậy lại hộc tủ lục lọi lấy cái túi nhỏ ra ngắm nghía. Đau lòng cộng với sự hối hận anh vô thức ôm cái túi vào lòng khóc tức tưởi. Cái túi nhỏ chạm vào ngực trái của anh cộng với nước mắt của anh rơi vào túi làm những mảnh vỡ của miếng ngọc sáng loá lên rồi phát ra những tia sáng như đom đóm bay thẳng vào trái tim anh làm anh ngã ra sàn nhà bất tỉnh. 

Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo đến gần sáng mới tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh thắc mắc "Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Tiểu Phi, Tiểu Phi đâu rồi?" Lắc đầu, đặt tay lên ngực mình cố kéo hết những kí ức của Lý Tử Đằng trước và sau khi dùng hồn phách của mình về. Anh đã hiểu hết mọi việc liền tát mạnh vào mặt mình "Tại sao mình có thể ghen tức với chính mình để làm Tiểu Phi buồn và khóc chứ?".

Trong khi đó, Hoàng Thiếu Phi chớp chớp mắt, chau 2 mày vì đau đầu nhìn quanh xem mình đang ở đâu. Cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường màu trắng rất đẹp, xung quanh toàn là kệ  chứa hàng. Nheo nheo mắt nhìn người đang ngồi trên giường nắm tay mình và nhìn mình chăm chú. Sực nhớ ra mục đích của mình đến đây nên vồ lấy anh ta hấp tấp:

'Lạc Y, Lạc Y đâu? Anh đã làm gì Lạc Y rồi hả?'

'Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Lạc Y đang ở đâu thì anh đâu có biết.'

'Vậy anh không có bắt huynh ấy?'

'Không có, sao em cứ nghĩ xấu cho anh vậy?'

'Vậy, vậy anh đã lừa tôi đến đây?'

'Cái này không phải là lừa vì anh đã nói trước là anh sẽ đón em về bên anh sớm mà.'

'Anh, anh muốn bắt tôi để làm gì hả? Anh bắt tôi để đe doạ Lạc Y phải không?'

'Anh không cần đe doạ ai hết. Anh muốn có em bên cạnh, chỉ vậy thôi.'

'Thả tay tôi ra, tôi phải về, về để xin lỗi huynh ấy.'

Thiếu Phi hất tay hắn ra chạy nhanh ra phía cửa. Không mở được cửa nên cậu cứ la hét đập cửa mãi. Mệt lữ mà chẳng ăn thua gì nên cậu quay lại giường giở bài năn nỉ.

'Tôi biết anh không có ý muốn hại tôi, anh thả tôi ra được không? Lạc Y tìm không thấy tôi sẽ lo lắng lắm, tôi không muốn anh ấy ngã bệnh đâu. Tôi năn nỉ anh đó.'

Hắn không nói gì, chỉ thoáng chau mày rồi đưa tay lau nước mắt cho cậu, hắn kéo bàn tay bầm đỏ của cậu vì cố đập cửa để xoa xoa rồi buông giọng 'Em không thể thoát ra khỏi đây được đâu và anh sẽ không để em rời xa anh đâu, cửa đó là cửa bê tông cốt thép, bên ngoài cửa là 2 sát thủ của anh nên em đừng có cố mở cửa nữa mà làm đau mình. Và em cũng đừng nhắc đến người con trai khác trước mặt anh nữa'. 

Hắn ra ngoài rồi mang vào rất nhiều thức ăn ngon cho cậu. Nào là vịt nướng, súp cua, trái cây, sinh tố sầu riêng bảo cậu ăn cho khoẻ. Cậu kiên quyết không ăn mà chỉ ngồi khóc mặc dù bụng rất đói. Lý Tử Đàm nổi tiếng là người không có tính kiên nhẫn, vậy mà hắn sợ cậu đói lại bệnh nên cầm chén súp lên dụ dỗ đút một muỗng vào miệng cậu. Cậu ngậm trong miệng rồi phun thẳng vào mặt hắn vì cậu muốn làm cho hắn tức giận, ghét bỏ cậu để thả cậu ra. Trái với mong đợi, hắn không tức giận, không mắng chửi mà chỉ lấy khăn ra lau mặt mình rồi nhìn cậu cất giọng ôn tồn:

'Em không chịu ăn thì để anh sai sát thủ của anh đi xin một cánh tay của Lạc Y về làm quà cho em ăn ngon nhé.'

'ĐỪNG, ĐỪNG, TÔI ĂN, TÔI ĂN HẾT.'

Nhìn cậu ngồi ăn ngon lành thì hắn mỉm cười đi lại bàn gọi đàn em vào làm việc. Mọi người bàn luận gì đó rất tập trung, nhưng cái tên vệ sĩ thân cận nhất của hắn thì thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cậu. Cậu thấy mọi người bàn bạc xong thì có một nhóm người ra vào cho những gói hàng vào túi mang đi và cả mang những gói hàng mới vào chất lên kệ.

Sau ngày đầu tiên thì hắn cho lắp xung quanh chỗ giường cậu nằm thành một cái phòng nhỏ, hắn mua rất nhiều thứ mang vào cho cậu như là laptop, máy chơi game, máy chạy bộ, rất nhiều quần áo vừa người cậu. Cậu có thể thoả thích xem phim, viết truyện, chơi game, chạy bộ, đói thì hắn mua rất nhiều thức ăn ngon cho cậu. Nhưng cậu vẫn buồn, vẫn khóc vì cậu nhớ và lo lắng cho Lý Tử Đằng. 

Lý Tử Đằng nhẹ nhàng trèo xuống từ mái nhà. Anh chạy quanh khắp các phòng để tìm Thiếu Phi nhưng tuyệt nhiên không thấy. Đang định trèo lại lên mái nhà để thoát ra và nghĩ cách sau thì bị 2 tên sát thủ phát hiện, chúng đã được chỉ thị xử tử tại chỗ bất kì kẻ nào đột nhập nên rút súng bắn thật dứt khoát.




Ma Quân Hàn Băng MạcWhere stories live. Discover now