Chương 70

24 1 0
                                    


'Tử Đàm, anh ngồi im đi, để tôi truyền thêm ít linh khí cho anh. Cơ thể của anh chưa tiếp nhận hoàn toàn thuốc được đâu.'

'Tôi không cần, tôi muốn nhìn anh, tôi muốn biết tại sao anh lại trốn tránh tôi.'

'Đừng cứng đầu nữa, anh ngồi im đi. Đừng động đậy.'

'Tôi nói tôi không cần, anh đừng bắt tôi nghe lời nữa. Tôi nói tôi không muốn mà.'

Tử Đàm giả đò kích động, ôm đầu gục xuống. Học Phàm lo lắng ôm lấy anh kiểm tra tim, nhịp thở. Tử Đàm hé mắt ra nhìn người đang ôm mình "mái tóc trắng như cước, kể cả chân mày, lông mi cũng trắng như cước". Tử Đàm bật dậy ôm chặt Học Phàm hoảng hốt:

'Học Phàm, sao anh lại bị như vậy? Vì như vầy nên anh mới trốn tránh tôi có phải không?'

Học Phàm không nói gì, gỡ 2 tay Tử Đàm ra rồi chui vào chăn trùm kín.

'Anh trốn tôi làm gì, anh mau nói cho tôi biết đi. Tại sao lại như vậy?'

Học Phàm vẫn giữ chặt chăn kiên quyết im lặng. Tử Đàm vì quá nóng ruột lại thuộc tuýp người không biết kiên nhẫn nên đứng phắt dậy nói dứt khoát:

'Được, anh không nói, anh muốn trốn tôi thì tôi sẽ lao đầu xuống vực cho anh hài lòng.'

Chưa kịp bước đến bước thứ 3 đã bị kéo tay ôm chặt. Học Phàm dùng 2 tay giữ mặt Tử Đàm nhìn thẳng vào khuôn mặt mình.

'Tử Đàm, anh nhìn đi, nhìn cho kĩ. Tôi đã thành ra như vầy rồi, giờ tôi đã mất đi một nửa linh đan, một nửa linh lực, khí huyết và trở thành một người già nua yếu ớt. Anh đã thấy rõ rồi thì giờ anh có còn muốn ở cạnh tôi nữa không?'

'Dù anh có trở thành như thế nào thì tôi vẫn mãi mãi bên cạnh anh, nếu anh chết thì tôi sẽ chết theo anh.'

'Tại sao lại như vậy?'

'Vì anh là tri kỉ của tôi. Anh rất quan trọng với tôi.'

'Anh sẽ không hối hận chứ?'

'Không, không bao giờ. Học Phàm, có phải là vì thuốc để giữ lại mạng sống cho tôi không?'

'Ừ.'

'Tại sao anh làm vậy?'

'Vì anh là tri kỉ của tôi. Là người mà tôi muốn bảo vệ.'

Tử Đàm chưa kịp thốt ra lời cảm ơn thì hoảng sợ khi Học Phàm bỗng nhiên ôm ngực nhăn nhó rồi ho ra máu. Anh vừa xoa ngực vừa lau máu vừa mất bình tĩnh.

'Học Phàm, anh sao vậy? Tôi phải làm sao đây?'

'Không sao đâu, tại tôi tách linh đan ra luyện thuốc nên bị trọng thương. Ngày mai tôi sẽ rời Ma cung đi tới Hàn Thạch động sinh sống, hàng ngày dưỡng thương ở dòng nước băng hàn trong động thì từ từ sẽ đỡ thôi.'

'Tôi sẽ đi với anh.'

Sáng hôm sau Học Phàm, Tử Đàm cáo từ Ma tôn lên đường mặc dù Ma tôn đã hết lời thuyết phục ở lại. Tử Đàm cõng Học Phàm băng rừng lội suối đến thăm Mạc Hàn và Thiếu Phi trước khi tiếp tục lên đường tới Hàn Thạch động.

-Tại căn nhà nhỏ ở vùng Ma biên-

'Học Phàm, tôi đã truyền linh lực cho cậu và làm lành nửa linh đan còn lại cho cậu rồi. Cậu cố gắng không vận công, không luyện võ, ngày ngày ngâm nước băng trong động khoảng 2 tháng thì cậu có thể luyện tập bình thường trở lại.'

'Cảm ơn anh. Đợi Tử Đàm và Thiếu Phi đi thăm mộ về thì tôi và anh ấy sẽ lên đường luôn. Hy vọng những tháng ngày tới tôi và anh ấy sẽ sống đời vui vẻ, tự do tự tại như anh và Thiếu Phi ở đây vậy.'

6 tháng sau ngày chia tay hôm đó, Hàn Băng Mạc quyết định gửi thư cho Học Phàm yêu cầu quay về Điện ma cung trợ giúp Ma tôn Thiết Lỗi tấn công vào doanh trại của Miểu Dịch tiêu diệt ý đồ đánh chiếm Điện Ma cung và lật đổ tam giới. Với sự nghiên cứu kĩ lưỡng đường ra lối vào và lực lượng binh sĩ của Miểu Dịch từ sư đồ Tam quái của Hàn Băng Mạc, cộng với đội quân mạnh như thần của Ma tôn Thiết Lỗi, cộng với Hàn Băng huyết của Hàn Băng Mạc mà quân của Ma tôn Thiết Lỗi dễ dàng chiến thắng với tổn thất bằng 0. Hàn Băng Mạc chỉ đạo giải giáp toàn bộ, phế toàn bộ Hoả Diệm toàn doanh trại của Miểu Lạc và dùng khu doanh trại cũ lập thành làng mạc, cho Tam quái hướng dẫn họ trồng trọt để sinh sống. 

'Thúc thúc, giờ Ma tộc đã thái bình rồi, Thiếu Phi cũng đã trở lại bình thường rồi. Con xin trao lại Vẫn Ma Xử cho Ma tôn Hàn Băng Mạc ạ.'

'Thiết Lỗi, con đã làm rất tốt, con làm Ma tôn còn tốt hơn cả thúc nữa. Con xứng đáng là Ma tôn của Ma tộc. Thúc thích cuộc sống bây giờ hơn, trồng rau, nuôi gà, dê và Thiếu Phi luôn yêu đời vui vẻ. Thúc và Thiếu Phi sẽ trở về nhà ở Ma biên.'

'Thiếu Phi, anh khuyên thúc thúc ở lại Điện ma cung đi.'

'Không khuyên được, vì Ta và Mạc Hàn thích hợp với cuộc sống lập dị trên núi hơn. Bọn ta đi đây.'

'Học Phàm, Tử Đàm, 2 anh ở lại Điện Ma cung đi. Không có mọi người ta buồn lắm. '

'Hai chúng ta cũng thích hợp với cuộc sống lập dị ở Hàn thạch động hơn. Bọn ta đi nhé.'

Truyền thuyết ở Ma tộc kể rằng, kể từ đó Ma tộc thịnh vượng chung sống thái bình cùng Tam giới. Ma tộc rất yên bình thịnh vượng vì ở vùng núi Ma biên có Hàn Băng Mạc và sư đồ Tam quái trấn giữ bắt yêu, trừ tà, giúp dân trồng trọt. Người dân nơi đây yêu thương luôn gọi là Ma Quân Hàn Băng Mạc và thỉnh thoảng nhiều người thấy có 1 thanh niên mặc áo xanh ngọc dẫn 3 người có hình thù kì dị gánh rau củ xuống chợ bán bớt vì ăn không hết. Vì ở vùng Hàn động có một vị anh hùng tóc bạc phơ và một vị anh hùng tóc đen bắt yêu, trừ tà giữ yên bình cho dân làng cả vùng. Vì ở sâu giữa rừng rậm nơi doanh trại cũ có một ngôi làng sinh sống rất bình yên hiền hoà vì người dân nơi đây luôn luôn biết ơn và nhắc nhở nhau về ân công Hàn Băng Mạc. Và vì ở Điện ma cung có một vị Ma tôn rất trẻ, rất tài ba, đức độ luôn noi theo gương của Ma tôn Hàn Băng Mạc mà lo lắng chu toàn cho Ma tộc.


************The end***********



Ma Quân Hàn Băng MạcWhere stories live. Discover now