'Em cũng không biết vì sao em thương anh nhiều như vậy nữa, lúc em lỡ tay đập trúng đầu anh làm anh ngã xuống máu chảy ra lênh láng thì em thấy đau lắm, rồi lúc anh chết trong tay em thì ở đây, ở đây của em đau lắm, em không thở nổi luôn, em đã muốn chết theo anh nhưng Mạc Hàn đã cản em lại để em tiếp tục sống mà gặm nhấm nỗi đau, nỗi hối hận.'
Tử Đàm nhìn Hoàng Thiếu Phi tức tưởi chỉ tay vào ngực mình kể lại nỗi đau khổ, hối hận thì không kìm lòng được mà ôm Thiếu Phi thật chặt khóc theo.
'Thiếu Phi, sao em lại khờ như vậy? Anh đâu có trách em, anh thương em còn hơn cả bản thân anh nữa nên dù em có làm gì anh thì anh cũng sẽ không trách em. Với lại em giết chết kẻ tội đồ giết cha, hại chết em trai và buôn hàng trắng là việc làm đúng đắn, tại sao lại đau khổ và hối hận hả?'
'Vì em thật lòng thương anh, dù anh có là tội phạm, có đáng chết gì chăng nữa nhưng với em thì anh chỉ là Lý Tử Đàm- một kẻ ngốc không biết vì lý do gì mà thương Hoàng Thiếu Phi nhiều như vậy. '
'Anh đâu có ngốc, anh thương em vì em rất đặc biệt. Chỉ cần nhìn thấy em, thấy em cười, được gần bên em là anh thấy mình hạnh phúc, cảm giác cũng được làm một con người có tính người và khao khát được hạnh phúc. Và đặc biệt là vì Hoàng Thiếu Phi là người duy nhất trên thế gian này thương và lo cho anh thật lòng, anh thật sự không phải cô độc và không có một ai thương mình thật lòng như đã từng nghĩ'
'Nhưng trước đây em tiếp cận thân thiết và thể hiện tình cảm với anh là để lợi dụng phơi bày tội lỗi của anh và minh oan cho Tử Đằng đó. Anh không ghét em sao?'
'Không, anh đã biết ngay từ đầu do được báo lại nhưng anh không ghét em, vẫn chọn nhắm mắt tin em vì trái tim của anh cảm nhận được trái tim của em là tốt và thương anh thật lòng. Em xuất phát từ mục đích lợi dụng tình cảm của anh để phơi bày ra sự thật và thoát khỏi anh, nhưng ngay cả bản thân em cũng không nhận ra là em thương anh thật sự.'
Khi màng đêm buông xuống, Hoàng Thiếu Phi vì mệt và hơi đau nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Lý Tử Đàm cũng mệt cố ngủ nhưng toàn thân lạnh cóng, hai tay ôm lấy người ngồi dựa vách hang động run lập cập. Tử Đàm biết Thiếu Phi ngủ say vì mệt nên không dám lên tiếng sợ cậu thức giấc.
'Không sao, không sao rồi, có em ở đây. Anh cố nhắm mắt ngủ một chút đi, em biết anh rất mệt.'
'Thiếu Phi, anh làm em thức giấc hả? Anh xin lỗi, em đi ngủ đi, đừng lo cho anh.'
'Không, anh không có đánh thức em. Tại em ngủ nhưng lại có cảm giác gì đó bất an nên mở mắt ra xem anh thế nào, ai ngờ thấy anh đang lạnh cóng như tảng băng luôn.'
'Anh không biết nữa từ ngày đến Ma tộc này thì đêm nào anh cũng bị lạnh buốt xương hết, nhưng không sao cả, ở đây có em thì dù bị gì anh cũng chịu được hết.'
'Không biết tại sao lại như vậy nhỉ? Để khi nào gặp được Mạc Hàn thì em sẽ nói huynh ấy kiểm tra và trị cho anh. Mà cũng lạ khi anh thì bị như vậy còn tảng băng Mạc Hàn thì không bị chút nào đâu.
Nơi đáy vực sâu có hai con người vẫn đang miệt mài vạch từng hốc đá ngọn cây để tìm kiếm người mà mình rất quan tâm. Học Phàm hối hận, lo lắng đến bật khóc vì tìm mãi không thấy cái người mà cậu cực kì quan tâm và rung động. Bất lực, Học Phàm vội vã chạy đi tìm Ma Tôn xem có cách gì không.
'Ma Tôn, anh sao vậy? Anh dựa đỡ vào đây, nhai đỡ viên giảm đau này đi.'
'Không sao, tôi không sao. Tại tôi chưa khống chế được hoàn toàn đợt phản phệ này thôi. Chúng ta đi tìm tiếp đi, sức khoẻ của Thiếu Phi yếu như vậy lỡ đang bị thương nặng sẽ không chịu được lâu đâu.'
Bất lực vì đã 2 ngày 2 đêm lật tung từng ngọn cỏ, hốc đá dưới đáy vực vẫn không tìm được 2 con người ấy. Ma Sư Học Phàm đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất là sói hay cọp rừng đã ăn mất xác của 2 người, đau lòng- hối hận, nhưng nhìn Ma Tôn gồng mình chịu đau từ những cơn phản phệ chưa khỏi hẳn thì cậu quyết tâm đẩy Ma Tôn trèo lên trên để tiếp tục điều dưỡng mặc kệ vị Ma Tôn liên tục la lối tụt xuống cốt để tiếp tục tìm kiếm thân xác của người bạn tri kỉ.
Trong hang động nhỏ, Hoàng Thiếu Phi mặt mày lấm lem lọ nghẹ đang thổi phù phù vào củ khoai tây mà cậu mới nướng chín rồi nhanh chóng lắc lắc cái người còn đang sốt cao mê man.
'Tử Đàm, anh dậy đi, dậy ráng ăn chút gì đi cho khoẻ. Anh cứ sốt cao lại không ăn gì như vầy sao anh chịu nổi.'
'Thiếu Phi, anh đã nói sẽ cố gắng đưa em lên lại mà không làm được lại còn đau yếu suốt như vầy hại em phải chăm sóc cho anh. Anh xin lỗi.'
'Anh ăn một chút đi, ăn cho khoẻ lại rồi từ từ đưa em lên cũng được. Không vội, em vui vì còn được cơ hội bên cạnh và chăm sóc cho anh. Chứ cái cảm giác nhìn anh chết đi thì thật đáng sợ.'
'Sao trên đời này lại có người thương anh nhiều như vậy? Chỉ cần vậy thôi thì có chết anh cũng không hối tiếc.'
Chưa kịp ăn hết củ khoai nướng mà Thiếu Phi cố đút, Tử Đàm ngất xỉu vì vết thương nhiễm trùng sốt cao. Thiếu Phi sợ sệt ám ảnh cái cảm giác Lý Tử Đàm tắt thở trong tay cậu khi xưa nên cậu gào lên khóc nấc. Đúng lúc Ma Tôn đang vừa bị đẩy trèo lên vừa tập trung hết linh lực vào thính giác để lắng nghe động tĩnh xung quanh. Nhanh như chớp Hàn Băng Mạc phóng ngay qua mép đá vừa phát ra tiếng gào khóc của một người quen thuộc.
YOU ARE READING
Ma Quân Hàn Băng Mạc
Paranormal#####Đam mỹ. Thể loại: Xuyên Không. Ma Quân, Ma sư Hàn Băng Mạc của Ma Tộc là vị Ma Quân duy nhất ủng hộ hoà bình giữa Nhân tộc, Thiên tộc và Ma Tộc. Là cái gai trong mắt của Ma Tôn hiếu chiến Miểu Lạc. Ma quân Hàn Băng Hàn bị đánh lén và vô tình x...