Chương 39

15 2 0
                                    


Thiếu Phi đóng hộc tủ lại cầm vỉ thuốc chạy như bay lại giường, thấy hắn vẫn nằm trên giường ôm bụng nhăn nhó nên cậu lấy vội ly nước trên bàn lo lắng hỏi:

'Tử Đàm, mấy viên?'

'2'

'Anh uống đi này, đau lắm hả? Em xoa bụng cho anh nha.'

Lỡ đóng thì phải đóng luôn cho đạt nên Tử Đàm uống luôn 2 viên thuốc và cứ ôm bụng nhăn nhó kêu đau vì cái cảm giác Thiếu Phi lo lắng cho hắn thật là thích.

'Anh thả 2 tay ra đi, để em xoa bụng anh. Anh đau lắm hả?'

'AAAAA...aaaaa, anh đau quá, đau chết mất.'

'Anh bị sao mà đau dữ vậy?'

'Lúc trước anh bị nhiễm vi rút hp, trị khỏi rồi nhưng lâu lâu uống nước quá lạnh thì lại bị đau kinh khủng như vậy.'

'Hôm nay anh uống nước đá hả?'

'Lúc nãy anh quên nên uống ly cà phê đá của Hoàng Thông đưa nên mới bị đau như vậy.'

'Anh thiệt là, bất cẩn như vậy, từ nay em phải canh chừng anh mới được.'

Ban đầu là vì diễn cảnh quan tâm hắn cho hắn tin tưởng cậu, nhưng nhìn hắn nhăn nhó kêu đau mãi thì cậu lại lo lắng thật lòng nên ngồi xoa bụng hắn rất chuyên tâm, rất tình cảm. Bất ngờ hắn hai mắt đỏ hoe ngồi dậy ôm lấy cậu thật chặt.

'Cảm ơn em đã quan tâm và thương anh như vậy. Trên đời này ngoài em trai của anh ra thì chắc chỉ có em thương anh thôi.'

Định đẩy hắn ra ấn nằm lại giường nhưng Thiếu Phi cảm nhận cả người hắn run lên vì khóc nức nở. Cậu vuốt lưng hắn, xoa đầu hắn, còn tay nữa thì lén lén bấm điện thoại rồi đẩy vào bên dưới gối.

'Tử Đàm, sao anh khóc? Anh đau quá hả?'

'Không, anh hết đau rồi. Anh nhớ Tử Đằng.'

'Em thấy anh rất thương em trai mình thì tại sao anh lại đưa anh ấy vào tù và muốn giết anh ấy?'

.......(vừa khóc vừa kể hết mọi thứ thật chi tiết)

Quá đau khổ và không phòng bị nên hắn vừa khóc vừa nói hết mọi việc từ giết cha, nhắm mắt làm ngơ để Hoàng Thông hại em vào tù và thủ tiêu tất cả đồng nghiệp của em mình và mua chuộc cảnh sát. Nghe xong mà Thiếu Phi kinh sợ hành động ác độc của hắn nhưng cũng nhận ra hắn là nô lệ của lòng tham, tiền bạc  địa vị, và là nô lệ tình dục của cha ruột mình, bị cha lợi dụng biến thành thủ lĩnh buôn hàng trắng đến đánh mất cả chính bản thân mình, hắn thật lòng thương em trai của mình nhưng vì hắn đã đi quá xa, không thể quay đầu và không biết làm sao để dừng. Hắn khóc nhiều đến nổi lả đi trên vai của Thiếu Phi. Cậu đỡ hắn nằm lại giường mà thở dài "không biết nên sợ, căm ghét hắn hay tội nghiệp hắn nữa đây".

Sáng ngủ dậy sớm, Lý Tử Đàm gọi điện báo cho đàn em là hắn mệt, hắn không muốn làm việc và cấm không cho ai vào nhà kho. Hắn tắt máy, quay sang vuốt tóc, nựng má người còn cuộn tròn trong chăn ấm.

'Tử Đàm, sao giờ này anh còn ngồi đây? Anh không làm việc hả?'

'Hôm nay anh mệt, anh không làm, anh dành cả ngày để chơi với em.'

Hắn cù lét cậu la hét inh ỏi cho tỉnh ngủ rồi hắn đặt đầu cậu lên bụng mình để cả 2 nằm ườn trên giường ôm điện thoại chơi game liên quân. Hắn toàn thua vì hắn khá là dở trong việc chơi game và xài smartphone. Chơi game chán chê thì hắn kéo cậu lại chơi trò đập ếch (vì lần trước thấy cậu chơi rất vui, rất thích thú nên hắn mua luôn cái bàn đập ếch đó về cho cậu chơi).

'Đó, đó, nó kìa, em đập đi. Nữa nè, nữa nè em đập nhanh lên.'

'Haaaaa....heeeeee.....hihihihi....'

Đập hết một lượt đầu ếch thì cậu quay qua đập luôn vào đầu hắn và cười phá lên. Cậu chơi vui đến nỗi cậu quên mất nhiệm vụ của mình là phải nắm hết bằng chứng từ hắn và thoát khỏi hắn. Cậu thấy hắn rất dễ thương hệt như đứa trẻ lên ba mê chơi, khao khát được yêu thương, được hạnh phúc nên cậu dần chuyển sang thân thiết với hắn vì cậu vốn là đứa tinh nghịch, ham vui. Đang cười không ngậm được miệng thì vệ sĩ đặc biệt của hắn Hoàng Thông mở cửa bước vào hỏi han hắn và lườm lườm cậu.

'Sếp, anh không khoẻ như thế nào ạ? Có cần em gọi bác sĩ không?'

'HOÀNG THÔNG, TÔI ĐÃ NÓI GÌ HẢ? TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG AI ĐƯỢC TỰ Ý VÔ ĐÂY MÀ. RA NGOÀI.'

Khách thì gọi điện hối hàng liên tục, anh thì lại không chịu làm việc, đâu có ai xử lý. Mà anh lại nói không khoẻ nên em mới vào xem sao. Em đâu có biết là anh đang chơi bời vui vẻ với cậu ta trong này.

'KHỐN KIẾP, CẬU MUỐN KIỂM SOÁT CẢ TÔI? ĐƯỢC TÔI CHO CẬU TOẠI NGUYỆN'

Thấy hắn rút con dao bấm từ túi ra, hắn mở dao  định phóng vào người đang nói lý lẽ với mình thì bị Thiếu Phi chụp tay lại.

'Tử Đàm, anh làm gì vậy? Bình tĩnh lại đi mà.'

Thiếu Phi gỡ con dao từ tay hắn, gấp lại rồi đút vào lại túi cho hắn. Hắn bỗng hơi mất thăng bằng vịn vào người cậu cho khỏi ngã. 

'Dạ em xin lỗi, tại em lo cho anh nên mới vô ạ. Em đi ra đây.'

Mất hứng cười vì cậu vệ sĩ cứ lườm lườm mình còn mặt Tử Đàm thì tối sầm lại vì giận. Cậu kéo tay hắn bắt đền.

'Đang vui à, mất hứng chơi rồi, không chơi nữa đâu.'

'Thiếu Phi, anh xin lỗi. Tự nhiên anh nhức đầu quá. '

Hắn ôm đầu lại giường ngồi, hắn rút từ túi quần ra một con dao bấm và chùm chìa khoá vứt ra giường rồi nằm xuống ôm đầu nhăn nhó. Thiếu Phi chạy lại nhìn thẫn thờ "chùm chìa khoá này là chìa khoá hắn hay mở cái cửa kia để ra vào, vậy giờ mình cắm con dao nhọn này vào ngực hắn rồi lấy chìa khoá mở cửa chạy trốn là được rồi". Nghĩ ngợi xong, cậu leo lên giường đẩy 2 tay hắn ra kiểm tra xem hắn bị làm sao. Thấy mặt hắn trắng bệch, người lạnh ngắt trông có vẻ không có chút sức lực nào. Cậu quay sang nhặt chùm chìa khoá, mở con dao bấm.



Ma Quân Hàn Băng MạcWhere stories live. Discover now