Lý Tử Đàm vừa gợi chuyện vừa quan sát kĩ từng cử chỉ, điệu bộ của người đối diện. Hắn chỉ bắt đầu không ưa em trai từ khi hắn lén kiểm tra di chúc của ba hắn chia tài sản 2 phần đều nhau cho hắn và đứa con ngoài giá thú với người giúp việc , chứ trước đó hắn cũng khá thân và thương em nên hắn cũng khá hiểu em mình. Lý Tử Đằng thì cảm thấy ngột ngạt quá mức vì phải gồng mình lên giả làm người khác và phải kìm nén cảm xúc trước người anh yêu quý.
'Đàm Tổng, hôm nay em tiếp khách nhiều nên rất mệt. Em xin phép đi nghỉ một chút, để lúc khác em tiếp chuyện anh nhé.'
'Ừ, cậu đi nghỉ đi. Tôi biết cậu muốn lật lại vụ án của Tử Đằng nên tôi đến để báo cho cậu biết là tôi vẫn luôn âm thầm điều tra Trương Tán Siêu và thu được khá nhiều bằng chứng quan trọng. Sáng mai 9h cậu đến văn phòng tôi để lấy và tiếp tục công việc giải oan cho em trai tôi.'
'Thật ạ, vậy thì tốt quá. Mai 9h gặp anh ở văn phòng của anh ạ.'
Nhìn theo dáng anh mình đi khuất mà chỉ muốn chạy theo kéo anh lại để kể cho anh nghe mình đã trở về. Lý Tử Đằng ôm đầu nằm xuống sô pha lẩm bẩm "Thiếu Phi, huynh có nên mặc kệ mọi thứ mà chạy lên với đệ không? Huynh nhớ đệ, đệ có khoẻ không?"
'Tử Đằng, sao anh lại nằm đây? Nào, để em đỡ anh lên phòng nằm nghỉ một chút.'
'Anh uống 2 viên panadol này đi rồi nằm xuống ngủ một chút. Anh đừng để bản thân mình quá mệt mỏi như vậy, em thấy anh cứ bị đau đầu suốt.'
'Hồng Lỗi, em buông anh ra đi. Em ra ngoài cho anh ngủ một chút.'
'Anh, để em mát xa cho anh rồi để em giúp anh giải toả căng thẳng một chút nhé.'
'EM MẶC ÁO ĐÀNG HOÀNG LẠI VÀ ĐI RA NGOÀI NGAY CHO ANH. ĐỪNG ĐỂ ANH PHẢI XÁCH EM QUẲNG XUỐNG LẦU.'
'Anh muốn quẳng thì quẳng đi, sao anh không một lần nghĩ đến cảm xúc của em hả? Em có gì không tốt? Huhuhu....huhuhu.....'
'Chuyện gì, có chuyện gì vậy? Anh, anh đau đầu lắm hả? Nằm xuống, nằm xuống nhắm mắt ngủ một chút đi anh. Hồng Lỗi, em thôi đi, ra ngoài với anh.'
'Lạc Lâm, anh buông tôi ra. anh không buông tôi sẽ tát anh đó.'
(Lạc Lâm kéo nhanh Hồng Lỗi xuống phòng khách)
'Em muốn đánh, muốn giết gì thì cứ làm đi. Em đừng cố chấp nữa có được không, từ trước anh Tử Đằng đã không yêu em rồi, và bây giờ vẫn thế. Sao em không chịu buông tay hả? Em cố chấp như vậy là tự làm khổ mình, làm khổ anh ấy, và làm khổ cả anh. Em có hiểu không hả?'
'Liên quan gì đến anh mà làm anh khổ? Em yêu anh Tử Đằng thật lòng thì sao lại làm khổ anh ấy được hả?'
'Anh ấy không yêu em, ảnh đã chịu rất nhiều đả kích vì vụ án đó, ảnh lại bị di chứng từ vụ tự tử và ám ảnh cái chết thảm của cha mẹ mình. Ngày nào ảnh cũng đau đầu ăn không vô, ngủ không xong em không thấy hả?'
'Em thấy, nên em mới muốn giải toả cho anh ấy. À, Thiếu Phi là ai vậy? Em nghe ảnh gọi tên mấy lần rồi.'
'À, là người trên Y Tý, người đã cứu và cưu mang anh ấy khi ảnh tự tử.'
'Nhỏ đó có đẹp không? Mông có cong, ngực có to không?'
'Em hỏi làm gì?
Chỉ cho em nơi đó, em sẽ lên đó rạch mặt rạch mông nó.'
'Hồng Lỗi, em thôi đi. Lúc nào cũng ghen tuông vô lối, em có biết là em đã xử bao nhiêu cô gái mà anh Tử Đằng gặp rồi không hả?'
'Thì nhờ vậy mà anh ấy vẫn độc thân và không có người yêu tới giờ đó.'
'Nhưng anh ấy vẫn đâu có đoái hoài tới em, sao em phải khổ thế?'
'Chuyện của em, không cần anh quan tâm. Mau, cho em địa chỉ trên Y Tý đó.'
'Trời ơi, Thiếu Phi là con trai, anh nghe họ gọi nhau là huynh, đệ.'
'Sao không nói sớm, làm tự nhiên ghen với con trai à.'
Cản sếp đừng đi mãi mà sếp không nghe, xin lái xe chở sếp đi thì cũng không cho nên Lạc Lâm lo lắng lái xe cẩn thận bám đuôi xe của sếp. Nhìn thấy sếp cho xe chạy chậm và dừng hẳn lại ở khúc đường vắng nên Lạc Lâm cẩn trọng quan sát xung quanh. Lý Tử Đằng bước ra khỏi xe định nhặt cục đá to chắn giữa đường bỏ vào rìa cỏ, vừa mới khom xuống nâng cục đá thì từ đâu một người đội nón bảo hiểm kín mít lái xe mô tô lao về phía anh rất nhanh. Chiếc mô tô phóng trực diện vào người Tử Đằng trước sự bất lực của Lạc Lâm vì xe hơi của anh đã chắn phía trước.
Biết mình không tránh kịp nên anh phóng luôn cục đá to trong tay vào chiếc mô tô đang lao đến. Xe mô tô ngã làm người lái đập xuống đường lăn mấy chục vòng, chiếc xe theo quán tính cũng trượt tới cuốn Tử Đằng té đập vào đầu xe của anh trước khi đập xuống đường.
-Tại căn hộ nhỏ-
'Mau, mau, đưa cậu ta tới bệnh viện đi. Mất nhiều máu quá, tuy vết thương không nguy hiểm tính mạng nhưng tốt nhất vẫn nên đưa đến bệnh viện.'
'Bác sĩ, thêm 100 triệu này mong bác sĩ cố gắng chữa trị cho anh ấy tại nhà và giữ bí mật.'
'Được, được, tôi sẽ cố gắng.'
Đã một tuần trôi qua vết thương trên người Lý Tử Đằng cũng đã khô, bớt đau nhức, anh tỉnh táo hơn nhưng cứ ngủ thì mớ gọi tên Thiếu Phi, còn thức thì cứ đòi gặp Thiếu Phi.
'Hồng Lỗi, em một mình chăm sóc anh ấy và điều hành công ty ổn không?'
'Ổn mà, anh đi nhanh rồi về nhanh là được chứ gì.'
-Tại căn nhà nhỏ trên Y Tý-
Mạnh miệng kêu người ta cứ đi về nhà người ta là thế, bản thân mình thì nghĩ mình sống một mình quen rồi nên chắc sẽ không vấn đề gì. Thế nhưng cả tháng nay Thiếu Phi ăn không ngon, ngủ không yên vì nghĩ đến người ta, lo cho người ta. Đêm nào cũng nằm trằn trọc rồi tự hỏi "Không biết huynh còn hay bị đau đầu không? Huynh ngủ có ngon không, có nằm thấy ác mộng không?" Đang ngồi tỉ mỉ so sánh 2 trái cầu mây của Mạc Hàn và Tử Đằng, Thiếu Phi thật sự bất ngờ vì nó giống nhau kinh khủng, các mối cột, mối nối đều giống nhau y như cùng một người làm vậy. Tiếng đập cửa rầm rầm làm Thiếu Phi giật nảy mình.
YOU ARE READING
Ma Quân Hàn Băng Mạc
Paranormal#####Đam mỹ. Thể loại: Xuyên Không. Ma Quân, Ma sư Hàn Băng Mạc của Ma Tộc là vị Ma Quân duy nhất ủng hộ hoà bình giữa Nhân tộc, Thiên tộc và Ma Tộc. Là cái gai trong mắt của Ma Tôn hiếu chiến Miểu Lạc. Ma quân Hàn Băng Hàn bị đánh lén và vô tình x...