Chương 12

18 2 0
                                    


-Trên con đường mòn xen giữa những hẻm núi-

Mạc Hàn 2 tay vác 2 bó củi, lưng thì vác thêm Thiếu Phi vì chân cậu ta bị trượt ngã sưng đầu gối. Vừa chuẩn bị ra khỏi quả đồi hình nấm thì thấy một nam thanh niên vác một người bị phủ chăn kín từ đầu tới chân đi phăng phăng vào bụi rậm. Ngay lập tức Mạc Hàn đặt 2 bó củi và anh bạn cùng nhà xuống rồi chợp lấy vai tên thanh niên, đỡ người bị trùm chăn xuống và nhấc bổng tên thanh niên lên không khiến hắn la hét oai oái không ngừng.

'Áaaaaa, á, thả ta xuống, ngươi làm cái gì vậy?, đau, đau ta.'

Người trùm chăn giở chăn ra nhìn thì nắm tay người áo đen kéo kéo e thẹn 'Em trùm chăn lại rồi, anh vác em về nhà anh đi, em gả cho anh đó.'

'Hả? hả? gả, gả cho ta làm gì? Ta đâu cần cô gả cho ta. Tránh, tránh ra đi, đừng đụng vào ta.'

'Anh cướp em từ tay anh này thì anh phải vác em về nhà để hỏi cưới em chứ.'

Cô gái đã mê mệt anh chàng áo đen nên quyết tự trùm chăn lại và cố đu lên lưng chàng. Ma Quân chẳng hiểu gì lại bị đu bám và bị tên thanh niên cố đòi đánh vì nói anh cướp vợ hắn thì hét lên " TIỂU PHI, CỨU TA VỚI".

Sau khi đi tới hiểu xong đầu đuôi câu chuyện và cười một trận nắc nẻ thì đưa ra phán quyết:

'Anh này đang trùm chăn vác cô này để chọn bạn tình, nhưng Mạc Hàn cản lại kéo cô này xuống. Giờ cô này nhất quyết chọn Mạc Hàn làm bạn tình. Vậy bây giờ ta tuyên bố trùm chăn cô này lại như cũ, Mạc Hàn vác về nhà, Thiếu Phi ta đồng ý bán hết các em gà dê để hỏi cưới cô này cho Mạc Hàn.' 

'Tiểu Phi, ta không cần bạn tình. Ta chỉ tưởng anh ta là kẻ xấu bắt cóc người nên ta mới làm như vậy.'

'Nhưng giờ cô này bắt đền anh thì anh phải vác về.'

'Không, cậu đừng quấy nữa, tôi đang mệt lắm.'

Thiếu Phi thấy Mạc Hàn quay đi lau máu mũi chảy ra thì chuyển sang năn nỉ 2 cô cậu chọn bạn tình bỏ qua vì bạn cậu không biết nên hiểu nhầm. Người thanh niên tức giận hét lên "Thì ra là một tên điên", Thiếu Phi liền bịt miệng anh ta lại thì thầm vào tai "Anh muốn chết hay sao mà dám chửi anh ta điên, muốn bị bay lên đập vào nóc nhà không hả?"

Cuối cùng thì 2 người bạn tình cũng chịu bỏ qua trùm lại chăn và vác đi tiếp. Chưa kịp thở phào thì thấy Ma quân ngã xuống đất mặt trắng bệch. Phải mất rất lâu vừa đỡ ngồi cao, vừa gọi không ngừng nghỉ thì Ma quân mới khoẻ hơn để cùng đi về nhà. Thiếu Phi cố theo hỏi nguyên do tại sao anh ta lại yếu như vậy nhưng Ma quân thì nhất quyết không nói. Vì quá lo lắng nên Thiếu Phi nhất quyết chất vấn đến cùng:

'Mạc Hàn, nhìn tôi này, anh còn cố giấu tôi nữa.'

'Tiểu Phi, tôi đã nói là không có gì rồi mà.'

ÁAAAAAA, áaaaaa.....aaaaaa

Bỗng dưng Mạc Hàn ôm ngực hét lên quằn quại làm Thiếu Phi lo lắng ôm chặt lấy anh ta.

'Mạc Hàn, có chuyện gì vậy? Anh bị sao vậy?'

'Có người đang cố mở phong ấn Linh đan của tôi.'

'Ai? là ai?'

'Tôi không biết.'

Ngoài trời sấm chớp ì đùng, từ giữa nhà sáng rực hào quang của một người đẹp hơn cả tạc tượng tóc tai và y phục giống hệt ma quân lúc rơi xuống vườn rau, chỉ khác là y phục màu trắng đỏ. 

'PHƯỢNG HOÀNG.'

Vừa chạm đất thì người kì dị ấy liền phất tay và biến mất cùng Hàn Băng Mạc.Thiếu Phi lẩm bẩm "Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, không phải là người có thể giúp Mạc Hàn quay về sao? Không, không, đừng bỏ lại tôi mà Mạc Hàn?". Thiếu Phi lao ra ngoài tìm, thấy phía đồi nấm có phát sáng thì cậu lao luôn ra đó núp vào mép đá quan sát.

'Phượng Hoàng, sao huynh biết ta ở đây?'

'Lần trước ở Vong Xuyên đệ dùng linh đan của mình để trị thương cho ta, nên ta có thể cảm nhận và định vị được linh đan của đệ.'

'Sao huynh tới đây được?'

'Ta có cách của riêng ta. Ta sẽ giải phong ấn cho đệ và đưa đệ về lại Ma Tộc.'

'Phượng Hoàng, ta có thể không quay về có được không? Ma tộc không có Hàn Băng Mạc cũng đâu có sao.'

'Hàn Băng Mạc, đệ muốn chết ở đây ư? Linh khí của đệ đã cạn kiệt, đệ sẽ tan thành cát bụi nếu ở đây. Hơn nữa Ma Tộc đang loạn, đệ phải về thì ta mới giúp ổn định lại Ma Tộc được.'

'Nhưng.... nhưng.....'

"Thì ra, thì ra đó là lí do mà cơ thể của anh ta càng ngày càng yếu ớt. Không thể nhìn anh ta chết ở đây được, thà là anh ta vẫn sống khoẻ ở nơi nào đó". Thiếu Phi lau nước mắt lao ra hét lên:

'Mạc Hàn, anh đi đi, đi về nhà của anh đi.'

'Tiểu Phi, nhưng... nhưng....'

'Không nhưng gì hết, anh đi đi cho tôi nhờ. Anh ở đây tôi phiền lắm rồi. Anh đi đi.'

'Thật sao? Cậu thấy tôi phiền lắm sao? Cậu muốn tôi đi thật hả?'

'Đúng, anh phiền lắm, anh đi đi.'

Mạc Hàn đang giữ chặt tay Phượng Hoàng không cho làm hại Thiếu Phi khi cậu lao ra, anh lặng lẽ buông tay Phượng Hoàng ra đến cầm tay Thiếu Phi nhẹ nhàng nói:

'Tiểu Phi, có lần cậu hỏi tôi xem cậu là gì? Cậu là tri kỉ của đời tôi.'

.... 

'Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ. Xin lỗi cậu vì tôi đã gây phiền phức.' 

....

'Tôi đi đây. Bảo trọng!'

Thiếu Phi không nói được gì nữa chỉ lặng lẽ đứng nhìn Phượng Hoàng ấn Hàn Băng Mạc ngồi xuống vách đá để tay vào ngực Ma quân làm gì đó mà khiến Ma quân nhăn mặt, ôm ngực trông có vẻ rất đau đớn rồi cả hai cùng biến mất.

'Mạc Hàn, anh đâu có phiền.'

Hoàng Thiếu Phi chỉ kịp kêu với theo khoảng không vắng lặng rồi thơ thẩn trở về nhà.


Ma Quân Hàn Băng MạcWhere stories live. Discover now