Chương 46

10 1 0
                                    


Thiếu Phi nhìn vào quan tài mặt kính rất lâu để nhìn kĩ gương mặt của chàng trai tội nghiệp vì cậu mà chết. Cậu nhớ Tử Đàm hay kêu lạnh nên cậu cúi người xuống ôm lấy quan tài sưởi ấm. Trước khi quan tài được đẩy vào lò thiêu, cậu rút con gấu bông hugo cưỡi đà điểu nhỏ đặt lên trên quan tài rồi không kìm chế được nữa mà khóc nấc lên. Mạc Hàn thấy xót nên tiến đến ôm lấy cậu nhìn qua khoảng không rồi bảo.

'Tiểu Phi, đệ đang làm anh ấy khóc đó. Anh ấy luôn mong được nhìn thấy đệ cười mà đệ cứ khóc như vầy thì sao anh ấy vui mà đi được?'

'Thật không? Anh ấy đang nhìn đệ sao?'

'Đúng rồi, anh ấy đang đứng gần đệ nhìn đệ khóc và khóc theo.'

'Tử Đàm, anh có biết là anh rất xấu khi khóc không, đâu có được đẹp trai như em khi khóc đâu. Heeeeee..... hihihihi.... Anh nhớ cười nhiều một chút cho đẹp trai nhé. Nếu anh có tìm gặp được Tử Đằng thì chăm sóc tốt cho anh ấy nhé, nhớ nhắn với anh ấy là em xin lỗi vì đã tát anh ấy và làm anh ấy buồn.'

Mạc Hàn nhìn đệ đệ lau vội nước mắt rồi cười tươi nhắn nhủ thì mỉm cười cảm thấy vui cho Lý Tử Đàm vì anh ta không hoàn toàn cô đơn và bất hạnh khi còn có một người khóc thương và đối xử thật lòng với anh ta như vậy. Mạc Hàn kéo tay Thiếu Phi qua nhìn mặt Trương Tán Siêu lần cuối trước khi được đẩy vào lò thiêu. Anh đứng nhìn gương mặt rất thanh thản của người anh lớn đã dùng cả đời, cả tính mạng của mình để bảo vệ một người. Anh rút trong túi ra tấm hình Tử Đằng cười tươi bên trong vòng trái tim, đưa ngón tay lên miệng cắn cho máu chảy ra rồi chấm vài kí hiệu lên mặt sau của hình trước khi đặt lên quan tài để được đẩy vào lò thiêu. Anh nhìn ra khoảng không nhắn nhủ "Với nó, anh sẽ tìm được Lý Tử Đằng. Tìm được thì nhớ nói rõ lời trong lòng mình, đừng giấu và bắt cậu ấy tự suy nghĩ nữa."

Cảnh sát đã trả lại chiếc điện thoại có nhiều hình chụp lén của Lý Tử Đàm cho Thiếu Phi, và đưa cho cậu vài bức hình và một lá thư nhỏ với chữ viết tay của Tử Đàm bảo là tìm được trong ngăn bàn làm việc. Cậu kiểm tra xấp hình thì thấy có 1 tấm hình hai anh em choàng vai nhau còn lại tất cả là hình chụp cậu đang chụp hình và scan giấy tờ chứng cứ trong nhà kho. Thiếu Phi quay sang ép mặt mình vào lưng Mạc Hàn để cố không cho mình khóc nữa.

'Thì ra Tử Đàm đã biết và có bằng chứng việc đệ làm, nhưng anh ấy lại quyết định thủ tiêu Hoàng Thông để bảo vệ đệ. Anh ấy biết mọi thứ đệ làm mà vẫn cố bảo vệ, thương yêu đệ. Sao anh ấy lại khờ như vậy.'

Mạc Hàn biết đệ đệ rất đau lòng nhưng đang cố kìm nén nên anh chỉ lặng lẽ siết tay đệ rất chặt kéo ra xe đi về, trên xe anh chỉ im lặng ngồi cạnh đưa nước cho đệ uống và xoa xoa lưng đệ khi đệ chăm chú đọc tờ giấy viết tay của Lý Tử Đàm để lại.

"Thiếu Phi, liệu anh đề nghị em đi thật xa cùng anh thì em có đồng ý không? Anh thật sự rất vui và hạnh phúc trong khoảng thời gian này, anh không ngờ mình còn là con người, còn có trái tim ấm, và còn có thể cười vui vẻ được. Cảm ơn em, Thiếu Phi. Anh biết lời của Hoàng Thông và những bằng chứng là sự thật, nhưng anh chọn tin em. Dù em có làm gì kể cả giết anh thì anh sẽ không bao giờ trách em. Anh không tiếc nuối hay tham lam bất cứ điều gì trên đời này nữa, chỉ mong ước em luôn cười vui vẻ mỗi ngày."

Thiếu Phi gấp tờ giấy lại bỏ vào túi áo rồi cậu quay sang đè chặt mặt mình vào ngực Mạc Hàn quyết không khóc. Mạc Hàn hiểu tâm trạng của cậu nên chỉ nhẹ nhàng xoa đầu, xoa lưng cậu đến khi cậu ngủ gục luôn trên người anh.

Từ biệt Lạc Lâm, Hồng Lỗi, Mạc Hàn đưa Thiếu Phi đi một chặng đường dài quay về Tây Bắc. Do đi đường xa nên Thiếu Phi huyên thuyên đủ thứ chuyện cho đỡ vô vị và mau tới. Mỗi lần Mạc Hàn mệt quá ngủ quên thì cậu im lặng cho anh ngủ ngon, nhưng thấy anh ngủ đủ và muốn huyên thuyên tiếp thì cậu tóm mấy sợi tóc dài ngang vai của anh mà chọc chọc vào mũi.

'Tiểu Phi, đệ lại nghịch nữa rồi. Sao đệ không ngủ cho khoẻ mà cứ nghịch mãi vậy?'

'Đệ thức để bảo vệ huynh khi huynh ngủ á.'

'Có ai làm gì huynh đâu mà đệ bảo vệ?'

'Đệ che mặt huynh lại để giúp mấy cô gái ngồi xung quanh không làm rớt mắt xuống mặt huynh ấy. Cũng là cơ thể và khuôn mặt của Tử Đằng nhưng sau khi huynh tỉnh lại nói đã giúp Tử Đằng ngủ yên thì nhìn huynh càng ngày càng có nhiều biến đổi.'

'Biến đổi gì đâu? Vẫn là Tử Đằng mà.'

'Không, giờ huynh nhìn rất giống Mạc Hàn á. vết sẹo ở cằm mất tiêu rồi nè, người thì ốm hơn, mặt nhỏ hơn và thon dài hơn.'

'Đệ thích huynh nhìn giống như  thế nào hơn?'

'Không biết nữa, Tử Đằng tuy rất đẹp trai nhưng không đẹp như tranh như Mạc Hàn. Nhưng khuôn mặt Mạc Hàn thì cứ gây hoạ, không làm người khác nhìn rớt mắt thì làm người ta té sấp.'

'Vậy huynh phải làm gì để không gây hoạ?'

'Cái này thì không có cách giải quyết rồi.Nhưng đệ khó hiểu ở chỗ Hoàng Thiếu Phi không có khuôn mặt đẹp như tranh để gây hoạ như Mạc Hàn, không tài giỏi, tính tình thì lập dị, chuyên phá rối tại sao lại gây hoạ cho Mạc Hàn, Tử Đằng và Tử Đàm làm cả 3 người không mất mạng vì bảo vệ thì cũng đau khổ vì thương yêu kẻ lập dị này. Có phải ông trời sinh đệ ra là để thành kiếp nạn, là đại hoạ cho cả 3 người không?'




Ma Quân Hàn Băng MạcWhere stories live. Discover now