Chương 33

12 1 0
                                    

Thiếu Phi nhặt trái bóng ngay chân mình cười tươi đưa lại cho cậu bé nhỏ xíu đang dang tay đòi. Một cây kem hương sầu riêng giơ giơ ngay trước mặt cậu.

'Cho em này.'

'Không ăn.'

'Không ăn thiệt hả? Sầu riêng thơm phức đó. Lạc Y bỏ đồ vào xe rồi mỏi chân quá đang ngồi nghỉ ở phía kia, anh có nói với cậu ấy là mua kem cho em xong dẫn em đi chơi trò chơi xíu thì cậu ấy sẽ tới dẫn em đi ăn sushi.'

Anh ta chưa từng làm gì tổn hại đến cậu + anh ta nói đúng những việc cậu và sư huynh làm, chắc có lẽ anh ta đã nói chuyện với sư huynh thật + kem sầu riêng thơm cực kì. Phân tích xong Thiếu Phi đỡ lấy cây kem ăn ngon lành, hắn nắm lấy tay cậu kéo đi về phía khu trò chơi. Đợi cậu ăn xong cây kem rồi hắn mua rất nhiều thẻ cho cậu chơi ném bóng, bắn súng thoả thích. Cậu chơi rất vui, rất đã, cậu cười rất tươi vì cậu luôn thắng hắn mà không hề biết có người chạy khắp nơi tìm cậu, vừa mệt, vừa lo lắng muốn phát điên. 

Thiếu Phi thích thú cười hahaha khi đập vào mấy cái con ếch chui lên khỏi lỗ nhỏ, cậu gõ luôn cái búa nhựa đánh bốc vào cái người bên cạnh đang đứng ngây người nhìn cậu rồi cười ngất lên

'Hahaha....hihihi.... đập luôn con này nữa này.'

'Thiếu Phi, em vui như vậy sao? Em có thể nào cười mỗi ngày cho anh nhìn được không?'

Thiếu Phi tiếp tục cười, tiếp tục đập những con ếch đang lú đầu ra khỏi lỗ mà không hề thấy có người vừa chạy tới thở hổn hển đứng nhìn. Không gì có thể diễn tả được cảm xúc của Tử Đằng lúc này. Anh chạy hụt hơi khắp nơi tìm kiếm, anh lo lắng đến sắp khóc, đến phát điên. Mà giờ đây người anh tìm đang cười tươi như nắng mùa xuân chơi đập ếch trước mặt anh. Lý Tử Đằng cố thở, cố kìm chế đi nhanh lại nắm tay Thiếu Phi gỡ cái búa nhựa để xuống bàn ếch kéo cậu đi.

'Đi, huynh dẫn đệ đi ăn sushi.'

'Thiếu Phi, em đi ăn vui vẻ nhé, hẹn em lần sau.'

Thiếu Phi lon ton chạy theo sư huynh mà không khỏi thắc mắc sao người huynh ấy đầy mồ hôi và mặt mày khó coi thế kia? Hay huynh ấy mới chạy đuổi theo cô nào không kịp rồi buồn bực chăng? Cậu rút khăn tay trong túi ra lau mồ hôi trên mặt sư huynh.

'Huynh mệt lắm hả? Mồ hôi đầy mặt nè.'

......(im lặng, cố điều hoà hơi thở lại, nhưng lòng thì đã mềm nhũn vì ai kia đang lau mồ hôi cho mình.)

'Đệ nói này, không đuổi kịp cô gái này thì tìm cô khác vậy, không có cô nào thì cứ happy single thôi, có gì mà buồn bực. Như đệ nè, lập dị không biết yêu thì cũng vui vẻ đó thôi, hehehe... hihihi....'

...... (im lặng, vẫn cố thở và cố nuốt cục tức)

'Đệ đói.'

'Đệ muốn ăn gì, chọn đi rồi huynh lại order.'

Thiếu Phi chọn một phần sushi trứng cá hồi và sushi tôm. Tử Đằng lại order và mang lại 2 phần y chang nhau. Thiếu Phi phì cười vì sư huynh cứ bắt chước mình, cậu vui vẻ ăn hết phần của mình rồi liếc nhìn phần ăn của người đối diện còn y nguyên. Cậu mang qua chỗ mình rồi gấp một miếng đưa lên miệng người đối diện.

'Đệ ăn đi, huynh không muốn ăn.'

Có người đầu hơi cúi xuống, mắt mũi miệng đều xị xuống bỏ lại miếng sushi vào đĩa. Thế là có người ngồi đối diện mang đĩa sushi về lại phía mình ăn lần lượt đến hết.

'Huynh giỏi quá, đệ muốn uống sinh tố sầu riêng.'

Tử Đằng đi một chút rồi mang về ly sinh tố sầu riêng để trước mặt Thiếu Phi còn trước mặt mình là ly sinh tố bơ. Thiếu Phi hút một ngụm mà muốn hét lên vì quá ư là ngon. Cậu nhìn người đối diện vừa hút ly sinh tố trước mặt vừa chăm chú đọc email trên điện thoại, cậu thập thò thập thò đẩy ly sầu riêng của mình lại kế bên ly bơ của ai kia và nhẹ nhàng nhấc ống hút chuyển sang ly sầu riêng.

Oẹ...oẹ....oẹ....

Thiếu Phi hoảng hồn lao đến người đối diện đang bịt chặt miệng vuốt cổ, đập lưng đầy lo lắng. Tử Đằng vừa cố thở vừa cố không cho mình nôn ra ngoài.

'Huynh, huynh sao rồi? Đệ xin lỗi, đệ không biết huynh không ăn được sầu riêng. Đệ xin lỗi.'

Tử Đằng vơ đại ly nước lạnh trên bàn uống cạn, cố trở lại bình thường. Nhìn đệ đệ nhăn nhó lo lắng, anh cố trấn an:

'Thiếu Phi, huynh không sao rồi. Không sao đâu. Thật ra lúc trước huynh cũng ăn được sầu riêng nhưng không hiểu sao bây giờ không chịu được mùi của nó. Huynh làm đệ sợ rồi phải không? Mình về nhà đi, huynh mệt quá. '

Sau khi kéo chăn ấm cho Thiếu Phi thì anh đi ra ngoài cửa phòng kéo người đang nép ngoài cửa xuống dưới nhà nói chuyện:

'Đừng mà anh, anh cứ ở đây đi, anh ra ngoài em và Lạc Lâm sẽ lo lắng lắm.'

'Anh sẽ đưa Thiếu Phi ra ở ngoài căn chung cư anh mới mua, em không cần bận tâm về việc ghét bỏ đệ ấy nữa.'

'Em không có.'

'Hồng Lỗi, anh biết hết đó nhưng anh không muốn trừng phạt em vì những gì em đã làm cho anh. Nhưng không có nghĩa là anh chấp nhận cho em muốn làm gì thì làm. Bất kể ai động tới đệ ấy thì anh sẽ không tha đâu. Anh không muốn có một ngày anh phải xuống tay với em, em đừng có ép anh.'

'Anh, em xin anh tha thứ cho em. Em xin thề từ nay em sẽ không động chạm gì cậu ấy nữa. Ngay ngày mai em sẽ đi du lịch Singapore vài ngày cho khuây khoả. Em quyết tâm rồi, em sẽ buông tay.'

'Thôi được rồi, nếu em hiểu và thề như vậy thì anh sẽ tin em thêm lần này nữa. Em đi ngủ đi, anh cũng đi ngủ đây, hôm nay mệt quá.'

Hồng Lỗi vào phòng khoá cửa lại rút điện thoại ra gọi cho một người có thể giúp cô kết thúc đau khổ này.

Ma Quân Hàn Băng MạcWhere stories live. Discover now