Chương 51

8 1 0
                                    


'Tin xấu là ta đã mất Hoàng Đế Phượng Linh rồi, nó đã kết hợp với Linh đan, khí huyết của Miểu Lạc tạo thành sự sống Ma tộc trong người Thiếu Phi.'

'Đệ, đệ xin lỗi vì đã liên luỵ huynh làm mất Hoàng Đế Phượng Linh duy nhất của mình. Đệ cảm ơn huynh đã cứu mạng Tiểu Phi.'

'Hàn Băng Mạc, đệ đứng lên đi. Ta biết nếu ta không tìm cách giữ lại mạng sống cho Hoàng Thiếu Thi thì khả năng lớn là sau khi đệ giúp thống nhất lại Ma tộc thì sẽ đi theo người bạn của mình. Nên xem như ta dùng Hoàng Đế Phượng Linh của mình để đổi lại một Ma Tôn lãnh đạo Ma Tộc vững mạnh trong hoà bình.'

'Phượng Hoàng, đệ ngàn vạn lần đội ơn huynh, huynh thật sự không hổ là một vị anh hùng của Tứ Hải, Bát Hoang.'

'AAAAAA.... aaaaa, Mạc Hàn, huynh giúp đệ ngồi dậy với, đệ đau quá.'

'Tiểu Phi, cố chịu đựng một lúc, huynh sẽ trị thương cho đệ.'

Vận công và cùng Phượng Hoàng trị thương cho Thiếu Phi vừa xong thì Mạc Hàn chụp lấy tay Phượng Hoàng thắc mắc:

'Đệ có chuyện không hiểu, Tiểu Phi đã bay ra khỏi người đệ thì tại sao đệ vẫn còn Linh đan vậy?'

'Cái này thì phải hỏi người bạn ngốc của đệ rồi. Cậu ngốc này đã tự tách linh đan của đệ để lại cho đệ rồi dùng lực hàn băng của đệ để phóng ra ngoài tiêu diệt Miểu Lạc.'

'Sao đệ ấy có thể làm được những việc đó? Đệ ấy trói gà còn không chặt nữa mà?'

'Khi cậu ấy thấy trong người đệ khí huyết cuộn dâng như sóng thần do đệ đang vận công Hàn Băng Huyết ở tầng cao nhất quyết sinh tử với Miểu Lạc thì sợ hãi thông qua Hoàng Đế Phượng Linh hỏi ta cách cứu đệ. Ta cũng vì muốn cứu đệ, không suy nghĩ gì nhiều nên hướng dẫn cách đó, ta hoàn toàn không ngờ tới việc cậu ngốc này lại chấp nhận việc có thể tan xác trong Hoả tẩy huyết mà biến mình thành mũi tên băng phóng ra để cứu đệ. '

'Phượng Hoàng, tuy huynh đã cứu mạng đệ ấy nhưng vì Ma tộc, vì đệ mà hơn 2 lần huynh dùng chính mạng sống của đệ ấy để làm giải pháp. Đệ mang ơn huynh nhưng đệ mong huynh đừng lập lại chuyện này nữa.'

'Ta hiểu rồi, ta cũng áy náy lắm. Xin lỗi đệ, giờ đệ nghỉ ngơi đi, ta đi xem Ma tộc sắp xếp mọi việc sau trận chiến như thế nào.'

'Mạc Hàn, sao mặt huynh khó coi vậy? Huynh không nên nói vậy với Phượng Hoàng, nếu không vì đệ la hét khóc lóc cầu xin thì anh ấy cũng đã không chỉ cách rồi. Mà đệ vẫn sống khoẻ mạnh đây thôi, thấy không?'

Mạc Hàn không nói gì, chỉ lật áo Thiếu Phi kiểm tra một lượt hết các vết thương rồi ấn cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Thiếu Phi thấy Mạc Hàn lặng im với khuôn mặt ưu tư thì đưa tay véo mũi anh thật mạnh gây sự.

'Huynh làm gì mà im im, hầm hầm vậy? Nói chuyện với đệ đi.'

'Tiểu Phi, đau. Huynh cấm đệ không được bất chấp nguy hiểm vì huynh nữa. Huynh sẽ tìm cách đưa đệ quay về nhà cho an toàn vì đệ cứng đầu quá.'

'Rồi huynh có về nhà luôn cùng đệ không?'

'Chắc không, vì huynh còn phải ổn định lại Ma Tộc nữa, huynh không thể mãi phụ lòng Phượng Hoàng và tướng sĩ của Ma Tộc được.'

'Vậy huynh muốn đệ quay về nhà một mình, huynh nỡ xa đệ sao?'

'Đệ về nhà trước, huynh sẽ lại tìm cách lâu lâu về thăm đệ như trước đây.'

'Không, đệ không muốn, đệ không muốn huynh cứ bị sét đánh khi về thăm đệ. Đệ quyết định rồi, đệ sẽ ở đây luôn cùng huynh, không phải Phượng Hoàng đã nói là đệ có thể ở đây cạnh huynh bình thường đó sao?'

'Nhưng ở đây thì đệ sẽ rất buồn vì không có ai quen thuộc trừ huynh. Với lại đệ quá cứng đầu, cứ vì huynh mà bất chấp nguy hiểm tính mạng. Không bàn cãi nữa, huynh sẽ tìm cách đưa đệ quay về nhà.'

......(im lặng, mắt đỏ hoe, mặt xị xuống)

'Đệ nằm xuống nghỉ ngơi một chút nhé, huynh đi tìm Phượng Hoàng bàn cách đưa đệ quay về nhà.'

......(im lặng, nước mắt rơi lã chã như mưa)

'Tiểu Phi, sao đệ khóc, có phải đau ở đâu không? Đệ nói gì đi mà.'

'Huynh muốn đệ nói gì nữa hả? Huynh ghét bỏ đệ, huynh muốn đệ đi khuất mắt. Huynh ghét đệ, huynh không thương đệ nữa.'

'Ơ, ơ, Tiểu Phi, huynh không có ghét đệ, sao huynh ghét đệ được. Không khóc nữa nhé, khóc xấu lắm.'

Có người càng dỗ dành thì có người càng khóc tợn. Bàn tay lau nước mắt không kịp nước mắt tuôn như suối đầu nguồn khiến Ma Tôn thật sự xót hết ruột gan.

'Tiểu Phi, không khóc nữa được không? Đệ muốn gì thì huynh cũng chiều.'

Thật không?'

'Thật'

'Bất kỳ điều gì?'

'Ừ, bất kỳ, miễn là đệ đừng khóc nữa.'

'Đệ không muốn đi, đệ muốn ở đây bên cạnh huynh. Đừng bắt đệ đi, nhé.'

'Nhưng.... nhưng....'

'Đệ sẽ nghe lời huynh, huynh nói gì đệ cũng nghe. Đệ sẽ không tự ý đẩy mình vào nguy hiểm, huynh đồng ý nhé.'

'Đệ hứa?'

'Đệ hứa, đệ hứa, đệ giơ 2 tay lên hứa luôn nè. Heeeeee.....hihihihihi....'

'Thôi được rồi, huynh tin đệ. Để tránh nguy hiểm thì huynh đi đâu thì đệ theo đó, ở Ma Tộc này thì đệ sẽ là người nhà duy nhất của huynh, nên chắc không ai dám động đến đệ đâu.'

Thiếu Phi vui mừng ôm chặt lấy Ma Tôn nói lời cảm ơn vừa lúc Phượng Hoàng bước vào hối thúc Mạc Hàn ra Ma Chánh Điện làm lễ nhận lại chức Ma Tôn của Ma Tộc. Sau khi làm xong nghi lễ nhậm chức Ma Tôn thì cả Ma Chánh Điện quỳ xuống hô vang.

'MA TÔN HÀN BĂNG MẠC!!!!! MA TÔN HÀN BĂNG MẠC!!!! '

'BÁI KIẾN MA TÔN!!!! BÁI KIẾN MA TÔN!!!!!'

'Mọi người đứng lên hết đi. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng đồng lòng thống nhất lại Ma Tộc. Cảm ơn Phượng Hoàng và Thiên Tộc đã luôn giúp đỡ Ma Tộc. Từ nay Ma Tộc sẽ đồng lòng khôi phục một Ma Tộc vững mạnh và hướng tới hoà bình cùng tứ hải, bát hoang.'

'MA TÔN HÀN BĂNG MẠC!!!!! MA TÔN HÀN BĂNG MẠC!!!! '

Xôn xao vài vị tướng hỏi về vị công thần đang đứng kế bên Ma Tôn đã làm nổ tung Miểu Lạc. Hoàng Thiếu Phi bối rối, lúng túng khi mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu, cậu sợ sệt nhìn vị Ma Tôn với ánh mắt cầu cứu.


Ma Quân Hàn Băng MạcWhere stories live. Discover now