Chương 63

11 1 0
                                    


'Tiểu ca, sao hai tay của huynh bị thương tùm lum vậy?'

'À, không có gì, vì cứu người nên bị thương thôi.'

'Tại sao tất cả những người khác gọi ta là Thiếu Phi, chỉ có huynh gọi ta là Tiểu Phi vậy? Vậy rốt cuộc ta là Thiếu Phi hay Tiểu Phi?'

'Tên của đệ là Hoàng Thiếu Phi, Tiểu Phi thì chỉ có huynh gọi đệ như vậy thôi.'

'Thế Hoàng Thiếu Phi là người thế nào?'

'Hoàng Thiếu Phi là một người rất tốt bụng, rất vui vẻ, rất đáng yêu. Được rất nhiều người thương yêu bảo vệ. Là một người đặc biệt.'

'Vậy Tiểu Ca là người thế nào?'

'Là một tảng băng lạnh giá đã được sưởi ấm để có trái tim ấm áp và dùng cả đời để bảo vệ một người quan trọng.'

'Người đó ta có biết không?'

'Có'

'Vậy huynh kêu hắn ra đây để ta đánh hắn.'

'Tại sao vậy?'

'Vì ta ghét hắn, hắn không được dành Tiểu Ca của ta. Tiểu Ca là chỉ của một mình ta.'

Mạc Hàn phì cười dắt Thiếu Phi về phòng lo cho đệ đệ ngâm mình, thay quần áo để nghỉ ngơi sớm. Trong khi nhóm người còn lại thì tức lồng lộn vì bị quên lãng đang tụm lại bàn mưu kế cho kẻ quên sẽ nhớ lại.

Sáng sớm Ma tôn tranh thủ thay quần áo đi giải quyết nghị sự của Ma Tộc nhưng cứ bị một kẻ lơ ngơ bám dính không rời.

'Tiểu Phi, đệ thả tay áo của huynh ra, huynh phải đi lên Điện Ma cung nghị sự. Đệ ở đây ngoan nhé, huynh sẽ về liền.'

'Không, ta không muốn ở một mình. Tiểu Ca đưa ta đi nữa.'

'Không được, nghị sự là chuyện trọng đại. Không phải chỗ vui chơi, đệ ở phòng chờ huynh về chơi với đệ nhé.'

'Ta không chịu, ta không chịu.'

'Tiểu Phi, đệ thật là. Sao đệ lại làm khó huynh như vậy? '

Thiếu Phi liếc nhìn Ma Tôn mặt mày u buồn khó coi thì phát hoảng vội thả tay áo ra leo lên giường ngồi nói khẽ:

'Tiểu ca, huynh đi đi. Huynh đừng ghét rồi vứt bỏ ta nhé.'

'Huynh sẽ về thật nhanh, huynh cho người đem thức ăn vào cho đệ ăn nhé.'

Ma tôn lần lượt giải quyết từng vấn đề nan giải của mọi người trong lúc nghị sự. Cuối cùng đến vấn đề ở sông Vong Xuyên của Thiết Lỗi lại làm anh suy tư.

'Thiết Lỗi, Thuỷ quái đó có hình dạng thế nào?'

'Bẩm Ma tôn, nó là Thuỷ quái đầu cá đuôi rồng. Rất hung tợn, đã làm bị thương rất nhiều binh sĩ của chúng ta. Nó có thể phun ra băng và lửa khi tấn công nên rất khó đối phó ạ.'

'Ta biết rồi, nó là Chi long ngư thành tinh. Chỉ có cách dùng Huyễn đao cắt đứt vây trên lưng nó mới tiêu diệt được nó. Vì vây lưng của nó nối trực tiếp đến tim nó, chỉ có Huyễn đao mới cắt đứt được.'

'Thiết Lỗi điều khiển được Huyễn đao nhưng Thuỷ quái bay lượn liên tục, Thiết Lỗi không ra tay được.'

'Thúc sẽ đi cùng con, Thúc đóng băng tạm thời Thuỷ quái bằng Hàn băng huyết rồi con nhân cơ hội nó không động đậy được thì cắt đứt vây lưng của nó.'

'Dạ, tuân lệnh.'

Ma tôn phải tức tốc đi giải quyết chuyện Thuỷ quái với Thiết Lỗi nhưng vẫn lo cho Hoàng Thiếu Phi ở phòng một mình chờ lâu. Liền nhờ cậy nhóm người muốn lấy lại kí ức cho Thiếu Phi mang những món đồ chơi giống như khi xưa Thiếu Phi từng chơi như đập ếch, bài, cờ vào phòng chơi cho Thiếu Phi đỡ buồn.

'Thúc thúc, lưng thúc bị bỏng rồi nè. Tại con yếu kém làm thúc đỡ cho con mới bị bỏng. Con xin lỗi thúc.'

Thiết Lỗi, trấn tĩnh lại.'Thúc không sao, khi giao chiến thì không được uỷ mị như vậy. Giờ thúc sẽ đóng băng nó còn con thì dùng Huyễn đao cắt đứt vây lưng của nó nhé.'

Chi Long ngư dính cũng khá nhiều vết thương nên điên cuồng bay lượn gầm rú. Ma Tôn vận công phóng Hàn Băng huyết đóng băng Thuỷ Quái, ngay lập tức Thiết Lỗi vung Huyễn đao cắt đứt hết vảy lưng của Thuỷ quái làm nó đau đớn vùng vẫy rớt xuống Vong xuyên chết tức tưởi.

'Cá chua ngọt đệ đệ, Tiểu Ca sao bị thương vậy?'

'Thúc ấy bị bỏng ở lưng do hoả phóng từ Thuỷ quái. Anh dùng thuốc này thoa vào vết thương trên lưng của thúc nhé.'

Thiếu Phi vén áo Ma tôn để thoa thuốc nhưng vừa nhìn vào vết thương bỏng trên lưng rất nặng thì cậu lắc đầu liên tục vì cái hình ảnh một người xuất hiện trên giường cậu hàng đêm với dáng vẻ yếu ớt vì vết thương nặng ở lưng do sét đánh, người ấy nói với cậu là vì muốn trở về gặp cậu nên đã để Lôi công, Điện mẫu đánh vào lưng mình. Những hình ảnh ấy cứ liên tục xẹt qua đầu cậu làm cậu ôm đầu hét lên.

'Tiểu Phi, đệ sao vậy? Huynh đây mà, bình tĩnh nhé.'

'Ta thấy có người vì muốn về gặp ta mà bị sét đánh vào lưng bỏng nặng lắm. Ta không muốn như vậy đâu.'

'Tiểu Phi, đệ thấy rồi sao, đệ nhớ lại rồi sao?'

'Ta chỉ thấy hình ảnh thoáng qua như vậy thôi, ta không biết nữa. Tiểu ca, để ta thoa thuốc cho huynh nhé.'

Tối đó Thiếu Phi không ngủ được vì cứ nhớ đến hình ảnh của người bị bỏng trên lưng vì sét đánh. Đang vò đầu bứt tóc cố nhớ thêm vài thứ nữa thì nghe giọng nói như bay trong gió gọi tên mình "Hoàng Thiếu Phi, Hoàng Thiếu Phi, đi theo ta". Biết Ma Tôn lúc tối uống thuốc có thuốc an thần chắc đang ngủ say nên cậu nhẹ nhàng lén lút mở cửa đi theo tiếng gọi ra đến bìa rừng.

'Hoàng Thiếu Phi, đệ đệ, Tỷ đã tìm được đệ rồi. Huhuhu....huhuhu....'

'Ơ, ơ, tỷ là ai? Sao lại ôm ta, sao lại khóc?'

'Thiếu Phi, ta là tỷ ruột của đệ. Là bọn họ đã cướp ngôi vị Ma tôn của ta, đánh ta trọng thương và bắt cóc đệ.'

'Không, ta không tin. Họ nói họ là người thân của ta. Họ rất tốt với ta, nhất là Tiểu Ca.'

'Tiểu Ca là ai? Họ tốt với đệ vì họ muốn lợi dụng đệ để tìm ra tỷ và giết chết tỷ.'

'Ta không tin đâu. '

'Tỷ sẽ cho đệ xem cái này, rồi đệ sẽ tin tỷ thôi.'

Miểu dịch dùng gương ma thuật cho Thiếu Phi xem lại cảnh Thiếu Phi đang đứng cùng Miểu dịch, tay Miểu dịch như đang ôm lấy người Thiếu Phi, bất chợt Ma tôn hét lên phóng ra Hàn Băng huyết làm chết rất nhiều binh lính và làm Miểu Dịch bị chấn động. Học Phàm lao lên từ đất và cướp Thiếu Phi từ tay Miểu Dịch. Và cảnh Tử Đàm phóng đoản kiếm vào lưng Miểu dịch và làm cô bị thương rất nặng.

Thiếu Phi khóc ngất lên ôm Miểu Dịch thật chặt.

Ma Quân Hàn Băng MạcWhere stories live. Discover now