Chương 34

13 1 0
                                    


Nửa đêm Thiếu Phi mơ thấy Mạc Hàn người đầy máu nằm bất động nên bật dậy khóc thét lên. Làm Tử Đằng nằm ngay bên cạnh giật mình bật dậy ôm lấy đệ đệ:

'MẠC HÀN, MẠC HÀN, ĐỪNG MÀ, ĐỪNG MÀ.'

'Thiếu Phi, là mơ thôi, có huynh đây rồi. Không sợ, không sợ nữa.'

Mãi thật lâu anh mới vỗ được đệ đệ nín khóc và ngủ tiếp. Cảm thấy buồn nhưng tôn trọng cảm xúc và rất thương đệ đệ nên chỉ lặng lẽ chăm lo cho đệ ấy. Sáng dậy rất sớm thay đồ xong xuôi vì hôm nay anh có cuộc họp rất quan trọng, không thể không đi mà Thiếu Phi đã khoẻ còn Hồng Lỗi thì đi Singapore rồi, trước nhà cũng đã có vệ sĩ chuyên nghiệp có thể cản được Lý Tử Đàm nên anh cũng yên tâm để đệ đệ ở nhà. 

'Thiếu Phi, huynh đi làm vì có việc quan trọng. Đệ ở nhà nghỉ ngơi nha, đồ ăn thì huynh đã nhờ vệ sĩ mua cho đệ rồi. Huynh sẽ thường xuyên gọi về cho đệ, đệ nhớ bắt máy.'

......(im lặng nước mắt chảy dài, ngồi thẫn thờ ở góc giường sờ sờ vào túi nhỏ đựng miếng ngọc vỡ tan tành)

'Thiếu Phi. Đệ nghe huynh nói gì không?'

.....(im lặng quệt nước mắt)

Tức điên muốn vồ lấy đệ đệ bảo đừng như vậy nữa, nhưng sắp trễ giờ nên đành đi nhanh ra xe. 

Tút.... tút....tút....tút... (những tiếng tút dài vô tận từ sáng đến xế trưa làm người thanh niên vừa tất bật họp hành, thuyết trình, kiểm tra hợp đồng... lo lắng sắp phát điên. Ký xong hợp đồng gần cả nửa triệu usd, anh đập hợp đồng vào tay Lạc Lâm, nới lỏng cà vạt nói mình đi có việc gấp rồi lao ra xe lái nhanh về nhà.

Lao lên phòng thấy điện thoại nằm chỏng chơ ở góc giường, người thì ngồi trong góc phòng vừa khóc, vừa gọi Mạc Hàn, vừa nhìn vào những mảnh ngọc vỡ trong túi. Cố gắng kìm chế, 2 tay nắm chặt cố gắng kìm chế. Nhưng tiếng khóc, tiếng gọi Mạc Hàn liên tục làm sự kìm chế của anh nổ tung. Anh lao đến nâng mặt người đang khóc mà quát lớn:

'Sao đệ có thể đối xử với huynh như vậy hả? Đệ có biết cả ngày nay huynh gọi cho đệ bao nhiêu cuộc không hả? Đệ có biết huynh lo lắng cho đệ như thế nào không hả? Sao đệ không nghĩ cho huynh mà cứ ôm cái túi này mà khóc vậy hả?'

.....(im lặng vẫn khóc, vẫn nhìn vào túi nhỏ)

'Đệ trả lời huynh đi, đừng khóc nữa.'

......(im lặng, tiếp tục khóc)

'Huynh nói cho đệ biết, sức chịu đựng của huynh có giới hạn. Mạc Hàn là cái tên khốn kiếp nào mà đến chết rồi đệ vẫn ngày ngày khóc lóc và hành hạ người sống sờ sờ là huynh đây hả?'

BỐP...

Thiếu Phi mất bình tĩnh vung tay tát rất mạnh vào mặt người mới gọi Mạc Hàn là tên khốn kiếp và quăng cái túi nhỏ ra xa làm những mảnh ngọc vỡ văng tung toé.

Thiếu Phi vừa khóc vừa cố nhặt những mảnh ngọc văng khắp nơi bỏ lại vào túi nhỏ. Trong khi đó có ánh mắt thập thò bên ngoài phòng nín thở chờ đợi cảnh chàng trai vừa mới bị tát sẽ một phát bẻ gãy cổ người dám tát mình vì anh rất nóng tính. Nhưng không, người con trai ấy lại ngồi bệt xuống nền nhà dựa lưng vào tường tay lau nước mắt, tay xoa xoa đầu mình. Anh ngồi đó rất lâu đến khi đỡ đau đầu hơn thì đứng dậy đi xuống phòng khách lấy rượu uống.

'Mạc Hàn, anh đang ở đâu vậy? Anh về đi được không? Tôi nhớ anh lắm.'

'Anh đừng trách huynh ấy nha, huynh ấy không cố ý mắng anh đâu. Chắc tại huynh ấy nóng tính và vì tôi không quan tâm đến cảm xúc của huynh ấy nên mới tức giận và nói như vậy.'

......(mãi độc thoại, mãi khóc)

Khóc chán chê rồi đứng dậy cất túi nhỏ vào hộc tủ, thấy lo lắng nên đi xuống phòng khách tìm. Thấy 2 chai rượu đã uống hết nằm chỏng chơ trên sô pha, còn người thì ngồi dựa tường ôm mặt khóc ở góc phòng. Thiếu Phi chạy lại thấy mặt anh đỏ ửng một bên má, nước mắt đầm đìa trên mặt thì cậu xót nên cúi xuống đỡ anh đứng lên định đưa anh lên phòng ngủ. 

Tử Đằng gần như say không biết gì nữa nhưng Thiếu Phi vừa đụng vào người anh thì anh liền hất tay đẩy ra, chỉ đến khi Hồng Lỗi chạy vào ôm lấy anh thì anh mới ôm người cô đứng dậy. Thiếu Phi lẳng lặng đi lên phòng đóng cửa lại. Hồng Lỗi đỡ anh lại nằm trên sô pha, cô hôn lên trán anh và nằm xuống ôm lấy người anh rất lâu vì căn bản anh say gần như bất tỉnh không thể đẩy cô ra như mọi khi được. Hồng Lỗi lại hôn lên môi anh, đắp cái chăn mỏng lên người anh rồi rời đi vội vã.

Sáng tỉnh lại rất mệt, rất đau đầu, sờ lên má vẫn còn rất đau, anh thay đồ đi làm vì phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho hợp đồng lớn mới vừa ký. Lúc đi ra xe anh thấy Thiếu Phi đang ngồi nhổ cỏ cho luống rau muống, anh để ý thấy có vẻ đệ đệ vẫn khoẻ nên lên xe lái đi khỏi. 

'Anh, anh quyết định chọn nhà thầu này luôn hả?'

'Tôi kiểm tra kĩ rồi, giá okay, năng lực tốt, chất lượng làm những công trình trước rất tốt, uy tín cao.'

'Dạ, vậy chọn nhà thầu này. Mà anh nghỉ ngơi xíu đi, ăn trưa luôn đi. Sáng giờ không thấy anh uống nước luôn đó, chỉ toàn làm thôi.'

'Nhờ công việc hôm nay nhiều nên tôi mới trụ được mà không đổ gục đó. Cậu gọi về hỏi vệ sĩ xem Thiếu Phi có ăn uống đàng hoàng không?'

Tử Đằng vừa xoa xoa đầu vừa cố ăn hết phần ăn trước mặt để không đổ bệnh. Lạc Lâm gọi xong thì hân hoan quay lại báo cáo:

'Báo cáo sếp, sáng nay cậu ấy ăn hết 1 tô phở to, vừa nãy ăn trưa hết nguyên 1 cái pizza hải sản dành cho 2 người ăn ạ.'

'Được rồi, tốt lắm. Không hổ là Hoàng Thiếu Phi mà.'


Ma Quân Hàn Băng MạcWhere stories live. Discover now