Chương 48

8 1 0
                                    


Thiếu Phi vừa nấu cơm trưa vừa lượn tới lượn lui lén nhìn Mạc Hàn đang tập trung làm gì từ sáng sớm, thấy Mạc Hàn cắt, cắt, đóng, đóng cái gì đó rất hăng say mà không nói gì nên cậu rất thắc mắc, nhưng thấy anh quá tập trung nên không dám hỏi. Tò mò quá mức lại vừa nấu cơm xong nên cậu lò dò lên đứng gần gọi Mạc Hàn sẵn thăm dò luôn.

'Mạc Hàn, ăn trưa thôi, đệ nấu xong rồi.'

'Ừ, huynh cũng làm xong rồi. Mình đi ăn thôi.'

'Huynh làm cái kệ gì đẹp vậy? để làm gì vậy?'

Mạc Hàn vịn vào vai đệ đệ đẩy lại ngay trước thành phẩm của mình.

Thiếu Phi nhìn cái kệ gỗ rất đẹp kiểu khung thờ cúng, bên trong đặt tấm hình đã được đóng khung của Lý Tử Đàm đang cười rất tươi khi mới vừa gài nút áo xong mà trước đây cậu chụp lén. Cậu hiểu ý của Mạc Hàn nên nhắm mắt, chấp tay lại khấn cầu cho Tử Đàm được siêu thoát, được bình yên và khoẻ mạnh trên Thiên Đàng.

Ngày nào cũng vậy, Thiếu Phi đều dành một khoảng thời gian nhất định để cầu nguyện và tâm sự với Lý Tử Đàm trước bàn thờ nhỏ, tinh thần của cậu tốt hơn, buổi tối không còn nằm ác mộng, giật mình và khóc nữa. Cậu nhổ xong hết cỏ dại cho đám khoai lang tươi tốt thì nhặt 1 viên sỏi nhỏ ném vào người đang gánh nước tưới cho xong phần cuối rẫy.

'AAAAAA, aaaaaa.... Tiểu Phi, đệ phá quá đó. Chuẩn bị về thôi, huynh tưới nước xong hết rồi.'

'Haaaaaaa, heeeeeee, hiiiiiiiii..... trước khi về thì phải làm một việc này đã.'

Chưa kịp suy nghĩ xem đệ đệ tinh nghịch sẽ phá phách gì nữa thì bị kéo tuột xuống suối. Mạc Hàn chưa kịp phản ứng gì đã bị hất nước, nhận nước tới tấp đến thở cũng vất vả. Thiếu Phi cười tít mắt không thấy gì nữa nhưng không có vẻ gì là tha cho Mạc Hàn, Mạc Hàn cố đứng lên nắm 2 tay của Thiếu Phi lại rồi đè cậu xuống bờ đá.

'Tiểu Phi, đệ đừng nghịch nữa. Đệ muốn giết huynh hả?'

'Nhận nước huynh bao nhiêu đó thì có là gì đâu chứ? Huynh chơi không vui gì hết à, chán quá đi.'

'Tiểu Phi, cơ thể hiện tại của huynh là Lý Tử Đằng, không phải Ma tôn Hàn Băng Mạc. Huynh không chịu nổi như trước kia đâu.'

Mạc Hàn thả đệ đệ ra, đỡ đệ ngồi trên bờ đá rồi cũng ngồi kế bên vừa vuốt mặt, vừa cố thở cho bình thường lại. Thiếu Phi  biết lỗi nên xoa xoa lưng của người bên cạnh rụt rè:

'Đệ xin lỗi, đệ quên mất. Huynh hất nước, nhận nước lại đệ đi, rồi hoà nhé.'

'Thôi, thà là đệ cứ nhận nước huynh tiếp đi. Huynh không cản đệ nữa đâu.'

Thiếu Phi tóm lấy người bên cạnh kéo xuống dòng nước suối mát trong xanh ngâm mình. Đang tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp, nước suối mát mẻ thì nghe tiếng gọi quen thuộc.

'Phi Phi, mau về nhà có người tìm nè con. Ba giúp con nấu cơm tối rồi luôn, con về nhớ ăn nhé.'

Chạy thục mạng về nhà vừa thở vừa bất ngờ thấy đôi oan gia đang đứng trước nhà cười tươi không cần tưới. Mạc Hàn theo kinh nghiệm cũ khi gặp 2 con người thích ôm này là khoát vai Thiếu Phi đẩy ra xa xa tên chủ nhà một chút.

'Chị, sao chị lại về nữa vậy? Ba mẹ có khoẻ không?'

'Chị về bảo lãnh hôn phu qua Mỹ để làm lễ cưới, à ba mẹ nhờ chị thuyết phục em qua Mỹ đoàn tụ cùng gia đình và tham dự lễ cưới của chị luôn.

'Không, em không đi đâu, em thấy mình thích hợp sống ở đây hơn. Cả nhà ai cũng biết em là đứa phá rối, lập dị khó sống chung mà.'

'Em trưởng thành hơn, cũng thay đổi nhiều rồi, bớt lập dị rồi. Chẳng phải em sống được rất lâu cùng anh chàng đẹp trai này sao? Nên không sao đâu, nghe lời chị cùng qua Mỹ đoàn tụ cùng gia đình mình nhé.'

Mạc Hàn lặng lẽ đi ra sau vườn cho gà, dê vào chuồng. Có lẽ anh sợ phải nghe câu trả lời từ người bạn tri kỉ. Đang vuốt ve em dê nhỏ trên tay trước khi thả vào chuồng thì bị khoác vai chọc ghẹo.

'Mạc Hàn, sao ưu tư vậy? '

'Không có gì, chỉ suy nghĩ linh tinh thôi.'

'Nếu đệ đi đoàn tụ gia đình, không ở đây nữa thì huynh vẫn sẽ ở đây chứ?'

'Đệ nói vậy là đệ quyết định đi thiệt hả? Dù đệ có đi thì huynh cũng sẽ ở đây và chờ đệ về thăm huynh. '

'Nếu đệ không về nữa thì sao? '

'Thì huynh vẫn cứ đợi. Không về là quyền của đệ, nhưng đợi là quyền của huynh.'

Hai vị phu thê tương lai tình tứ nấu ăn rồi vui vẻ gọi mọi người vào ăn tối. Suốt thời gian ăn uống, 3 con chim hoạ mi cười nói vui vẻ suốt, chỉ có một người tóc ngang vai lặng lẽ ăn, lặng lẽ nhìn đệ đệ thật buồn.

'Tôi có đề nghị này, vì sẽ đi Mỹ nên tôi sẽ bán nhà trên Hà Nội và tôi quyết định sẽ dùng hết số tiền đó đầu tư cho anh Mạc Hàn trùm mền một cô vác về nhà cho đỡ buồn khi không có Thiếu Phi ở đây.'

'Ý kiến của Hoàng hay đó, do Mạc Hàn chỉ có một thân một mình nên trước khi đi, mình sẽ là đại diện nhà trai giúp Mạc Hàn có một đám cưới linh đình hoành tráng.'

'Huynh không cần trùm mền ai hết, cũng không cần cưới vợ. Đệ muốn thì tự đi mà cưới. Huynh đi ngủ trước đây.'

Thiếu Phi chả hiểu sao mình có lòng tốt, suy nghĩ tốt cho tương lai của bạn mà sao bạn không hề vui vẻ. Cậu mặc kệ, cậu trèo lên giường, kéo lại mền ấm cho bạn rồi thoải mái gác tay chân để đi vào giấc ngủ ngon.

Sáng sớm đôi uyên ương chào tạm biệt Mạc Hàn rồi leo lên xe. Cái người đệ đệ mà anh luôn lo lắng nuông chiều lại không từ biệt anh một lời mà cũng chui tọt lên xe ngồi. Buồn nhưng nghĩ như vậy cũng tốt vì nếu đệ ấy nói lời từ biệt chắc anh khóc mất. Mạc Hàn không đợi xe chạy khỏi mà lẳng lặng đi ra bờ cỏ ngồi ngắm những lớp ruộng  bậc thang đẹp ngút ngàn.



Ma Quân Hàn Băng MạcWhere stories live. Discover now