Hoàng Thiếu Phi nghe được gặp Mạc Hàn thì ngoan ngoãn đi theo cô gái xinh đẹp sâu vào rừng rậm. Đứng trước một hang động to, Hoàng Thiếu Phi dừng bước ngập ngừng:
'Chị gái xinh đẹp, sao đi lâu quá rồi mà không thấy Ma Tôn vậy?'
'Ma Tôn đang dưỡng thương bên trong hang động, cậu theo tôi vào đây rồi sẽ được gặp.'
'Ma Tôn, Ma Tôn đang bị thương sao?'
'Đúng rồi, cậu đừng hỏi nữa, mau theo tôi vào đây.'
Nghe tin Mạc Hàn bị thương mà Hoàng Thiếu Phi bấn loạn không kịp suy nghĩ gì vội chạy theo cô gái vào một căn phòng bên trong động. Thiếu Phi vừa bước vào phòng thì cửa phòng sập xuống đóng chặt, cậu hoảng hồn tóm lấy vai cô gái kế bên hỏi dồn dập:
'Ma Tôn đâu? Cô bảo sẽ dẫn tôi đi gặp Ma Tôn mà? Cho tôi gặp huynh ấy đi, huynh ấy bị thương thế nào rồi?'
Cô gái bật cười sảng khoái ấn cậu ngồi xuống ghế nhìn cậu với ánh mắt nguy hiểm:
'Tôi nói Ma Tôn đang ở đây mà cậu cũng tin sao? Sao cậu lại ngốc như vậy?'
Hoàng Thiếu Phi ngớ người, máu kịp lên não "Miểu Lạc, Miểu Dịch, trời ơi sao mình lại ngu ngốc đến như vậy chứ".
Trong khi đó, Lý Tử Đàm vì quá mệt nên ngủ quên đến gần nửa đêm thì giật mình thức giấc vì quá lạnh. Tử Đàm khoác vội cái áo bông dày chạy qua phòng tìm Thiếu Phi nhưng phòng trống không. Đang thất thểu định quay về phòng thì trực nhớ ra ma sư Học Phàm đã vì cứu anh mà tổn thương thân thể khá nặng. Tử Đàm vội chạy nhanh qua đẩy cửa phòng Học Phàm xem anh đã khoẻ hơn chưa. Nhìn thấy Học Phàm ngồi trên giường tay thì lau máu mũi tay thì đang với với lấy thuốc trong lọ, Tử Đàm lao nhanh đến lấy thuốc và giúp Học Phàm uống.
'Học Phàm, anh vẫn còn chảy máu kìa. Tại cứu tôi mà anh ra nông nổi này, tôi xin lỗi.'
'Tử Đàm, anh đang không khoẻ sao lại chạy qua đây giờ này? Tôi sẽ không sao đâu.'
Tử Đàm không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp ma sư lau sạch máu ở mũi rồi đỡ ma sư nằm xuống. Sau khi kéo mền ấm cho ma sư thì anh lặng lẽ ngồi ở phía cuối giường nhìn vị ma sư trẻ mệt mỏi nhắm mắt ngủ.
'Tử Đàm, anh ngồi đó làm gì? Anh về phòng ngủ cho khoẻ đi.'
'Không, đêm nay tôi sẽ ngồi đây để canh chừng anh. Anh ngủ đi, tôi không về đâu, nhìn anh như vậy tôi lo lắm.'
'Tôi đã nói là tôi không sao mà, anh về phòng ngủ đi.'
'Anh không sao thì cứ nhắm mắt lại ngủ đi, đừng để ý đến tôi.'
Khuyên mãi không được và cũng mệt nên ma sư nhắm mắt lại ngủ, trong lòng có chút vui vui vì người ấy lo cho anh và quyết ở lại cùng anh đêm nay. He hé mắt lén nhìn người đang ngồi ở cuối giường thì nhận ra người ấy đang co ro run rẩy.
'Anh bị lạnh quá như vầy mà sao không nói hả? Anh nhắm mắt lại ngủ một chút đi, nhanh thôi, sẽ không thấy lạnh nữa.'
Học Phàm kéo Tử Đàm nằm xuống giường rồi ôm anh thật chặt để sưởi ấm. Rất nhanh, cơ thể Tử Đàm đã trở nên ấm áp, nằm trong lòng của Học Phàm thật ấm, thật dễ chịu và anh cũng nhận ra cảm giác này, mùi hương này, nhịp đập trái tim này.... rất, rất là quen thuộc.
'Thì ra người đã sưởi ấm cho tôi mỗi đêm lúc trước là anh. Mỗi lần tôi bị lạnh về đêm, cơ thể của tôi cũng rất yếu ớt nên dù muốn cũng không thể cố nhìn, cố kiểm tra xem người đang sưởi ấm cho mình là ai. Hôm nay thì tôi đã biết rồi.'
'Sao, anh đang cảm thấy thất vọng vì người đó là tôi hả?'
'Không, không có. Tại sao anh lại luôn tốt với tôi như vậy?'
'Anh cứ từ từ suy nghĩ rồi sẽ hiểu thôi. Bây giờ nhắm mắt lại ngủ đi, tôi mệt quá.'
Trời chưa sáng hẳn mà mọi người đã náo động chia nhau ra đi tìm Hoàng Thiếu Phi theo lệnh của Ma Tôn. Ma Tôn sau một đêm tự đi tìm khắp ngóc ngách mà không thấy nên bất lực điều động mọi người cùng đi tìm. Mọi người chia ra vừa gọi tên vừa dáo dác tìm từ ma cung, vườn hoa ma, bìa rừng, mật thất đến trưa vẫn không thấy nên cùng tập hợp lại định bàn đối sách với Ma Tôn.
'Ma Tôn, đã tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy đâu, giờ chúng ta phải làm gì đây?'
'Ai là người đã nhìn thấy Hoàng Thiếu Phi lần cuối cùng?'
'Dạ, là thuộc hạ ạ. Hai hôm trước lúc thuộc hạ đang đứng gác ở vườn hoa ma thì thấy cậu ấy vừa chạy vừa thở hồng hộc khắp nơi, gặp ai cũng hỏi có thấy Ma Tôn không? Cậu ấy chạy qua rồi thuộc hạ cũng không để ý nữa.
'Thì ra là đệ ấy chạy đi tìm ta nên bị lạc mất. Tại ta thời gian này cứ tránh gặp đệ ấy nên mới xảy ra chuyện.'
'Ma Tôn, anh bình tĩnh. Chúng ta sẽ tìm ra cách để tìm được đệ ấy mà.'
Nghe lính vào báo cáo có người dẫn Hoàng Thiếu Phi lại trước Điện Ma cung thì Ma Tôn và mọi người vui mừng lao ra ngoài. Trước mặt là một đội quân hùng hậu, Một cô gái xinh đẹp đang kề dao vào cổ Hoàng Thiếu Phi đứng trên cùng nhìn chăm chú vào vị Ma Tôn trẻ.
'Ngươi là ai? Mau thả đệ đệ của ta ra.'
'Hàn Băng Mạc, chàng không nhớ ta sao? Ta là hậu duệ duy nhất của Ma Tôn Miểu Lạc.'
'Miểu Dịch?'
'Đúng vậy. Ta biết tên đệ đệ này rất quan trọng với huynh, và chính tên nhóc này đã giết chết mẹ ta.'
'Miểu Dịch, năm xưa ta bắn hàn băng huyết vào mẹ của cô, Thiếu Phi chỉ vì ở trong cơ thể ta nên mới bị đẩy ra. Người giết mẹ của cô là ta, không liên quan đến Thiếu Phi. Thả đệ ấy ra đi, cô muốn trả thù thì hãy nhắm vào ta.'
'Hàn Băng Mạc, ta muốn trả thù, nhưng ta cũng không muốn làm hại chàng. '
'Cô muốn gì cũng được, mau thả Thiếu Phi ra. Cô đang làm đau đệ ấy.'
'Hàn Băng Mạc, chàng quỳ xuống, trao lại Vẫn Ma Xử cho ta, chúng ta sẽ thành hôn và chàng sẽ là Ma Vương phu quân của Ma Tôn ta. Làm theo lời ta thì ta sẽ thả tên ngốc này ra an toàn.'
'Mạc Hàn, huynh mặc kệ đệ. Huynh không được làm theo cô ta, huynh tấn công đánh đuổi họ đi.'
'Im miệng, có tin ta rạch vài đường lên cổ cậu không? '
YOU ARE READING
Ma Quân Hàn Băng Mạc
Paranormal#####Đam mỹ. Thể loại: Xuyên Không. Ma Quân, Ma sư Hàn Băng Mạc của Ma Tộc là vị Ma Quân duy nhất ủng hộ hoà bình giữa Nhân tộc, Thiên tộc và Ma Tộc. Là cái gai trong mắt của Ma Tôn hiếu chiến Miểu Lạc. Ma quân Hàn Băng Hàn bị đánh lén và vô tình x...