'Thiếu Phi, cảm ơn đệ. Cảm ơn đệ đã không sao. Nếu đệ vì huynh mà chết chắc huynh sẽ không sống nổi mất.'
'Huynh nói bậy gì đó. Có chết thì một người chết là đủ rồi. Làm gì mà nước mắt tèm lem hết rồi nè.'
'Đệ nghe cho kĩ đây, từ đây về sau nếu có chuyện gì xảy ra thì đệ không được phép để mình bị thương, nghe rõ chưa hả?'
'Huynh, đệ lạnh, đệ buồn ngủ.'
'Trả lời huynh đi, hứa với huynh đi.'
Nhìn Thiếu Phi nhắm mắt run rẩy mà Tử Đằng vừa lo lắng vừa hối hận vì chính anh là người đã hất đệ đệ xuống hồ bơi. Anh tăng nhiệt độ trong xe, cởi áo khoác đắp cho Thiếu Phi rồi lái xe thẳng về nhà. Bồng Thiếu Phi trên tay cố mở khoá cổng thì có ai đó gỡ lấy chìa khoá mở cổng giúp anh.
'Tử Đằng, anh chờ em ngoài này rất lâu rồi đó. em đang bồng ai vậy?'
'Anh tới đây làm gì? Chờ em làm gì?'
'Anh giúp em điều tra, người dùng motor cố giết em hôm trước là 1 trong vệ sĩ giỏi nhất của Lý Tử Đàm, sau khi ngã xe đã hôn mê và bị diệt khẩu luôn sau đó.'
'Anh đừng có cố gây nghi ngờ, hiềm khích giữa tôi và anh trai của tôi để che đậy tội ác của anh.'
'Tử Đằng, tại sao anh phải hại em? Tại sao anh phải ba lần bảy lượt muốn giết em?'
'Không phải vì khi xưa Lý Khải nhiều lần cướp mối làm ăn bất động sản từ công ty Hạc Siêu của anh sao? Không phải vì anh muốn tiêu diệt Lý Khải và tiêu diệt tôi để bành trướng Hạc Siêu sao?'
'Lý Tử Đằng, em đủ rồi đó. Không phải Lý Khải cướp mối làm ăn của Hạc Siêu mà là anh đã cố tình nhường rất nhiều mối làm ăn cho em để em có được tín nhiệm từ Lý Khải. Em tưởng em có đủ bản lĩnh để cướp được những mối làm ăn lâu năm của Hạc Siêu sao?'
'Anh nói dối. Vậy cái đêm xảy ra vụ án giết người, tại sao anh lại trèo tường vào nhà em?'
'Tại vì em nhắn tin cho anh bảo với anh là em bị Lý Tử Đàm đánh gãy chân, anh vì quá lo lắng nên mới trèo tường vào định đưa em đi bệnh viện. Nhưng vừa chạm chân được xuống đất đã bị sát thủ chĩa súng vào đầu và nhốt anh vào nhà kho. Anh phải mất 4 ngày mới tự thoát ra được và tất cả đã muộn vì anh nghe tin em đã tự thiêu.'
'ANH NÓI DỐI, EM KHÔNG TIN.'
'Tin nhắn của em anh còn giữ trong máy đây, em tự xem đi.'
'KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO. EM KHÔNG TIN, ANH ẤY LÀ ANH HAI CỦA EM MÀ.'
'Tử Đằng, huynh bình tĩnh, bình tĩnh lại đã. Đệ đưa huynh vô nhà nhé.'
'Thiếu Phi, huynh phải làm gì bây giờ?'
'Cảm ơn anh vì đã làm cho mọi việc rõ ràng hơn. Nhưng bây giờ huynh ấy đang mất bình tĩnh nên anh cứ về trước đi, để em đưa anh ấy lên nghỉ ngơi rồi liên lạc với anh sau ạ.'
'Cậu chăm sóc cho em ấy và liên lạc với tôi khi cần giúp đỡ nhé, cậu cầm card của tôi đi.'
Thiếu Phi đỡ Tử Đằng vào nhà, nhìn bộ dạng của anh mà Lạc Lâm và Hồng Lỗi rối lên, kẻ chạy đi lấy khăn ấm, người lao đi lấy nước và thuốc. Anh cứ khóc và đẩy tay Hồng Lỗi nên cô chỉ đành đứng nhìn Thiếu Phi cho anh uống thuốc, đỡ anh nằm xuống sô pha, lau mặt và dùng 2 tay xoa khắp thái dương và đầu của anh. Hồng Lỗi mím môi vì cơn ghen trong lòng, cô chưa bao giờ ghen với con trai nhưng lần này thì ngoại lệ.
'Tử Đằng, huynh thấy đỡ hơn chưa? Đệ đưa huynh lên phòng ngủ một giấc tới sáng mai huynh sẽ nhìn nhận vấn đề tốt hơn, nhé.'
'Thiếu Phi, huynh không sao, đệ đừng buồn như vậy. Đi, đệ đưa huynh lên phòng đi, huynh muốn ngủ.'
Thiếu Phi xoa đầu nhẹ nhàng cho Tử Đằng chìm vào giấc ngủ say, cậu không yên tâm nên gần như thức trắng ngồi nhìn Tử Đằng ngủ. Mỗi khi anh chau mày nhăn nhó là cậu liền xoa hai chân mày và hai thái dương để anh tiếp tục ngủ bình yên. Đến gần sáng thì Thiếu Phi chạy xuống bếp nấu nồi cháo trứng gà thơm phưng phức. Vừa mới tắt bếp đã bị ai đó ôm chặt vai thở hổn hển.
'May quá đệ ở đây. Làm huynh tưởng....'
'Huynh tưởng gì? Làm gì mà mới sáng sớm huynh thở dữ vậy?'
'Huynh sợ đệ đã bỏ đi mất, huynh chạy khắp nhà tìm, ngoài vườn, hồ bơi, khắp nơi.'
'À, thì ra là do hôm qua đệ nói là hôm nay đệ sẽ về lại nhà. Đệ không đi nữa, đệ thấy huynh ở đây quá nguy hiểm, quá đau khổ. Đệ phải ở bên cạnh huynh.'
'Cảm ơn đệ đệ ngoan. Cảm ơn đệ đã không bỏ huynh mà đi. À, mùi gì rất quen, huynh ăn hết nhé.'
Tử Đằng ăn rất ngon, thoáng một cái đã hết chén cháo, bên cạnh là Thiếu Phi đứng nhìn với nụ cười tươi như nắng ban mai, đang định xách nồi cháo lại ăn hết sạch thì nồi cháo bị cướp mất bởi người mặc vest đen quen thuộc vừa bước vào.
'Cậu ăn bao nhiêu đó được rồi, phần này của tôi. Tôi chưa ăn sáng.'
'Đàm tổng, sao nay anh lại có nhã hứng ăn sáng nhà người khác thế này?'
'Thiếu Phi, em sẽ không tiếc phần cháo này cho tôi chứ. Nào em lại đây lấy cháo cho tôi đi.'
'THIẾU PHI, ĐỆ LÊN LẦU ĐI.'
'Đệ không lên đâu, đệ ở đây cùng huynh.'
'THIẾU PHI.'
'Lạc Y, sao cậu lại nổi nóng với Thiếu Phi như vậy? Cậu làm em ấy sợ rồi kìa. Thiếu Phi, đợi anh ăn cháo xong sẽ dẫn em đi chơi nhé.'
'Đàm tổng, mong anh tránh xa Thiếu Phi của tôi ra. Anh đừng cố thử thách giới hạn của tôi nữa.'
'Huynh, huynh bình tĩnh lại. Huynh đang không khoẻ đó.'
'Đi, huynh dẫn đệ lên lầu. Ở đây nguy hiểm.'
Lý Tử Đàm tức giận nắm chặt tay nhìn theo người hắn ghét nắm tay người mà hắn thích đi lên lầu. Hắn chưa từng chịu thua ai, hắn chưa từng không có thứ gì mà hắn muốn. Hắn nghiến răng ôm luôn nồi cháo bỏ về, đi ngang qua cô gái xăm trổ đang hầm hầm nhìn lên lầu thì hắn nháy mắt rồi đi thẳng ra cổng.
YOU ARE READING
Ma Quân Hàn Băng Mạc
Paranormal#####Đam mỹ. Thể loại: Xuyên Không. Ma Quân, Ma sư Hàn Băng Mạc của Ma Tộc là vị Ma Quân duy nhất ủng hộ hoà bình giữa Nhân tộc, Thiên tộc và Ma Tộc. Là cái gai trong mắt của Ma Tôn hiếu chiến Miểu Lạc. Ma quân Hàn Băng Hàn bị đánh lén và vô tình x...