Chương 57

11 1 0
                                    


'TỬ ĐÀM,LÝ TỬ ĐÀM, anh mở mắt ra ngay cho em, anh có nghe không hả? Em không cho anh chết, không cho anh chết đâu.'

'Vì quá hoảng sợ và sức khoẻ yếu nên Hoàng Thiếu Phi ngất lịm trên người của Tử Đàm.'



'Tử Đàm, Tử Đàm, anh đừng chết mà.''

'Thiếu Phi, đệ bình tĩnh nhé. Khóc hoài là ngất nữa cho coi.'

'Tử Đằng, sao đệ ở đây? Tử Đàm đâu?Anh ấy không sao chứ?'

Không sao, Từ lúc đưa 2 người về thì Ma Sư liên tục truyền linh lực nên anh hai không sao rồi, đã tỉnh lại rồi. Chỉ có đệ là ngủ hơi lâu đó.

'Hoàng Thiếu Phi không suy nghĩ gì nữa liền đá tung chăn ấm chạy qua phòng Tử Đàm kiểm tra.'

'Ực, ực.... Học Phàm, dừng lại đi, tôi khoẻ rồi, anh đừng tốn linh lực vì tôi nữa. Mấy ngày nay anh vất vả và tiêu hao linh lực nhiều quá rồi, máu mũi của anh lại chảy ra nữa kìa.'- Tử Đàm cố ngăn Học Phàm không vận công trị thương cho mình nữa

'Không sao, tôi không sao đâu. Anh thấy trong người thế nào? Còn đau hay khó chịu ở đâu không?'

'Không, tôi khoẻ hơn rồi. Nào, anh khom xuống đây để tôi lau máu cho. Thật ra anh không cần vất vả hay áy náy gì vụ tôi bị văng xuống vực đâu. Tôi không trách anh đâu.'

'Anh nghĩ tôi làm mọi thứ chỉ vì áy náy thôi sao?'

'Vậy còn sao nữa? Còn vì cái gì nữa?'

'Tôi.... tôi.... vì.... vì....'

'Tử Đàm, Tử Đàm, anh không sao chứ? '- Thiếu Phi lao như bay vào phòng

'Thiếu Phi, em vào đây.'

'Anh không sao chứ? Anh có đau lắm không? '

'Anh không sao, anh đỡ hơn nhiều rồi? Em có chỗ nào không khoẻ không?'

'Em không sao, em khoẻ rồi. Em đã rất sợ anh chết biết không hả?'

Vị ma sư trẻ lặng lẽ lau nhanh dòng máu mũi đang chảy ra rồi rời khỏi để cho hai kẻ đang mừng mừng tủi tủi ôm nhau tâm sự tự nhiên. Vừa ra tới cửa thì Học Phàm cũng kịp nhìn thấy bóng Ma Tôn ôm ngực bỏ đi thật nhanh vào mật thất. Học Phàm vừa cố lau dòng máu mũi cứ chảy mãi vừa cố đi nhanh về phòng vì cơn chóng mặt ập đến, chao đảo suýt chút té ngã nhưng có bàn tay đỡ lấy cơ thể của ma sư dìu luôn vào phòng.

'Ma sư, máu ở mũi anh cứ chảy mãi, làm sao để cầm máu đây?'

'Tử Đằng, cảm ơn cậu. Tôi không sao đâu, chỉ là tiêu hao quá nhiều linh lực thôi. Uống thuốc và điều dưỡng một chút sẽ không sao đâu.'

'Tại anh truyền quá nhiều linh lực để cứu anh hai của tôi phải không? Anh thật sự rất tốt với anh ấy, cảm ơn anh.'

'Tử Đàm bị rơi xuống vực và bị thương cũng do tôi, tôi hối hận lắm.'

'Ở Ma tộc này ngoài Ma Tôn ra thì anh rất tốt với chúng tôi. Anh rất đặc biệt.'

'Tôi, tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của các anh dành cho nhau và tôi rất mong được làm bạn để gắn bó với các anh.'

'Tử Đằng giúp ma sư uống thuốc rồi theo lời ma sư mang thuốc giảm đau vào mật thất cho Ma Tôn. '

Tán Siêu liên tục xoa xoa hà hơi cố làm ấm hai bàn tay lạnh như băng của Ma Tôn. Từ sau khi liên tục 2 ngày đêm Ma Tôn truyền linh lực cố cứu sống Hoàng Thiếu Phi sau khi đưa lên từ vực sâu thì Ma Tôn cũng không thể trụ được mà trốn vào mật thất rồi bất tỉnh mê man. Tán Siêu quan sát thấy Tử Đằng rất lo lắng cho Thiếu Phi, có thể túc trực chăm lo cho cậu ấy. Còn Ma sư thì đang dồn hết sức để cứu Tử Đàm, nên Tán Siêu vội chạy theo Ma Tôn vào mật thất để chăm lo cho Ma Tôn nhanh khoẻ lại.

'Tán Siêu, thì ra anh ở trong này, em tìm anh mãi. Ma Tôn, Mạc Hàn, anh ấy sao vậy?'

'Tử Đằng, sao em biết chỗ này mà vào đây? Ma Tôn bất tỉnh mấy hôm nay, lúc nãy mới tỉnh lại vội vàng chạy đi thăm Thiếu Phi. Không biết thăm kiểu gì mà lúc quay về lại ngất xỉu nữa rồi.'

'Là Học Phàm chỉ em vào đây đó. Mấy hôm nay em nhớ anh lắm. À Học Phàm bảo em mang thuốc giảm đau vào cho Ma Tôn nè.'

Tán Siêu nhanh chóng cho Mạc Hàn uống thuốc giảm đau, ủ thêm mền ấm lên người Ma Tôn rồi cùng Tử Đằng cố xoa, hà hơi làm ấm lòng bàn tay, chân lạnh như băng của Mạc Hàn. Đúng là thuốc mới của ma sư hiệu nghiệm. Mạc Hàn chớp chớp hai hàng mi dài cất tiếng gọi:

'Ực... ực.... Tán Siêu, tôi lại bị làm sao vậy?'

'Mạc Hàn, cơ thể của anh còn khá yếu, anh nằm yên đi. Anh chạy đi thăm Thiếu Phi rồi quay về ngất xỉu ngoài cửa động đó.'

Mạc Hàn nghe nhắc đến việc đi thăm Thiếu Phi thì hồi tưởng lại cái giây phút anh mặc kệ cơ thể yếu ớt của mình chạy đi tìm Thiếu Phi xem đệ ấy đã khoẻ chưa và nhìn thấy Thiếu Phi đang ôm chặt Tử Đàm khóc lóc. Anh không muốn làm phiền nên bỏ chạy về lại mật thất tiếp tục dưỡng thương. Thấy Mạc Hàn đăm chiêu hồi lâu nên Tử Đằng lo lắng:

'Mạc Hàn, anh không sao chứ? Anh còn thấy khó chịu nhiều không?'

'Không sao, tôi thấy đỡ đau hơn nhiều rồi. Cậu đừng lo.'

'Mạc Hàn, thật ra anh không nên trả giá như vậy vì 3 người chúng tôi. Học Phàm đã kể cho tôi nghe hết rồi, anh biết sự phản phệ khủng khiếp như vậy hà cớ gì còn giúp chúng tôi như vậy?'

'Tử Đằng, tôi sẽ khắc chế được, từ từ sẽ ổn thôi. Cậu đừng lo lắng. Tôi làm như vậy vì tôi muốn giúp 3 người thành toàn những tiếc nuối trước khi qua đời, vì Thiếu Phi, tôi biết đệ ấy đã rất đau lòng và mong ước được gặp lại các anh. Và cũng vì tôi muốn trả nợ cho anh, tôi đã dùng thân xác của anh để tiếp tục bên cạnh Thiếu Phi và đưa đệ ấy về đây. Như bây giờ không phải rất tốt hay sao? Tuy không đủ lâu, nhưng chúng ta lại được đoàn tụ bên nhau ở đây, Thiếu Phi thật sự rất vui và hạnh phúc đó.

'Lúc trước tôi đã đúng khi để cơ thể lại cho anh vì tôi tin chắc rằng anh sẽ chăm sóc và bảo vệ tốt cho Hoàng Thiếu Phi.'

Trong khi đó Hoàng Thiếu Phi sau khi lo cho Tử Đàm ngủ thêm cho khoẻ thì cậu nhanh chóng chạy khắp nơi tìm Ma Tôn. Cậu thật sự không hiểu và có phần hơi dỗi vì Ma Tôn biến đâu mất cứ như đang cố tránh mặt cậu vậy. Cậu chạy loanh quanh mãi rồi lạc vào bìa rừng u ám mà không hay.

'Mạc Hàn, huynh tránh đệ phải không? Đệ mà tìm ra huynh thì đệ sẽ bắt bọ xít bỏ vào người huynh cho coi.'

'Này ca ca gì ơi, có phải ca ca đang tìm Ma Tôn Hàn Băng Mạc không?'

'Đúng rồi? Cô biết huynh ấy ở đâu hả? Cô tên gì vậy?'

'Tôi tên Miểu Dịch. Đi theo tôi rồi ca ca sẽ được gặp Ma Tôn'







Ma Quân Hàn Băng MạcWhere stories live. Discover now