Chương 62

5 1 0
                                    


Thiếu Phi lại lên cơn điên, cơn đau nên la hét gầm gừ. Ma tôn ngay lập tức đưa cánh tay của mình cho đệ đệ cắn, nhưng đau quá làm Thiếu Phi xuất huyết khắp miệng mũi rồi bất tỉnh.

'Chỉ cần Thiếu Phi còn sống thì là đứa trẻ cũng không sao hết, đệ tin là đệ sẽ đánh thức được lục thức của đệ ấy kịp thời. Huynh làm đi, Thiếu Phi không đợi được nữa đâu.'

Mọi người ra ngoài lập kết giới và nghiêm túc đứng canh gác bảo vệ. Nghe tiếng hét đau đớn của Ma tôn làm Thiết Lỗi mất bình tĩnh định xông vào trong, may mắn Học Phàm kịp phản ứng kéo cậu lại:

'Thiết Lỗi, không được xông vào đó nếu không hoặc cậu sẽ bị Hàn băng huyết của Ma tôn giết chết hoặc cậu làm hỏng chuyện thì Ma tôn cũng sẽ giết cậu.'

'Nhưng thúc ấy chắc đau lắm mới hét lên như vậy.'

'Không sao đâu, đã có Phượng Hoàng trong đó, Ma tôn sẽ không sao đâu.'

Mọi người nhanh chóng chạy xộc vào sau khi nghe tiếng gọi của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nhìn mọi người lo lắng nhìn vị Ma Tôn đang bất tỉnh thì điềm tĩnh ra lệnh:

'Ma y lo xử lý hết các vết thương trên người Ma tôn đi rồi lo đi sắc thuốc tẩm bổ cho cả hai. Ma sư đỡ Thiếu Phi dậy cho cậu ấy uống hết số máu này. Thiết Lỗi đưa những người còn lại đi kiểm tra và lo giải quyết mọi việc trong Ma Tộc.'

Hoàng Thiếu Phi giật mình tỉnh lại, cậu ngồi dậy ngơ ngác nhìn người đang nằm bên cạnh mình. Cậu vò đầu, bứt tóc cố nhớ người đang ngủ là ai, rõ ràng là cảm thấy rất quen thuộc nhưng không nhớ nổi là ai. Cậu vô tư lắc người, vỗ má gọi:

'Anh này, dậy đi, dậy đi. Đừng ngủ nữa mà.'

'Aaaaa... Tiểu Phi, đệ tỉnh rồi. Tiểu Phi, đau, đau huynh, đệ đừng lắc huynh nữa.'

'Đau hả? Sao lại đau?'

'Tiểu Phi, đệ khoẻ hẳn chưa? Đệ còn thấy đau ở đâu không?'

'Tiểu....Tiểu Phi? Ta tên Tiểu Phi?'

'Đúng rồi, đệ không nhớ hả? Đệ có nhớ huynh không?'

Mạc Hàn phì cười nhìn Thiếu Phi phùng mang, trợn má lắc đầu nói không nhớ.

'Không sao, đệ không nhớ cũng không sao. Đệ khoẻ lại là được rồi. Từ từ huynh sẽ kể cho đệ nhớ lại.'

'Ta đói.'

'Đúng rồi, đây đúng là Hoàng Thiếu Phi rồi, không ngủ thì thôi hễ thức dậy thì sẽ kêu đói.'

'Đệ ngồi đây nhé, huynh sẽ đi lấy thức ăn cho đệ.'

'Không, Tiểu Ca, ta đi nữa. Ở đây một mình ta sợ.'

Thiếu Phi nắm chặt tay áo của Ma tôn để đi theo xuống bếp. Lúc đi ngang qua Ma y viện thì bị cả nhóm vui mừng hò reo tóm lại hỏi han không ngớt:

'Thiếu Phi, em tỉnh lại rồi, em đã khoẻ chưa?...... Thiếu Phi, đệ tỉnh lại huynh mừng quá..... Thiếu Phi, anh muốn ăn gì thì mọi người sẽ đi làm liền......'

'Áaaaa.... á.... ai vậy? Buông ra, buông ra. Tiểu ca, cứu ta.'

'Tiểu Phi, bình tĩnh, không sợ, không sợ nhé. Mọi người là bạn tốt của đệ, đệ nhìn kĩ lại xem có nhớ không?'

'Áaaaa.... bạn gì chứ. Ta không biết, ta sợ. Mấy người xấu xí này, tránh ra đi, đừng đụng vào ta.'

'HẢ???? SỢ???? MẤY NGƯỜI XẤU XÍ????? HOÀNG THIẾU PHI VỪA VỪA, PHẢI PHẢI THÔI NHÉ!!!!'

'Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Thiếu Phi tỉnh lại đã không còn nhớ gì, nhớ ai nữa rồi. Chúng ta phải tìm cách cho đệ ấy nhớ lại từ từ.'

'Nhưng... nhưng ta, ta đã lo cho đệ ấy biết bao nhiêu..... Ta, ta đã tốt với em ấy thế nào.... Ta, ta đã cứu cậu ấy bao lần.... Ta, ta đã chơi với anh ấy bao lâu.... Sao, sao nói quên là quên sạch như vậy chứ?'

'Thuốc giải độc đã làm đệ ấy mất hết lục thức và kí ức rồi. Nếu ai cũng thương đệ ấy như vậy thì cùng nhau giúp đệ ấy tìm lại đi.'

Mọi người cùng nhau kéo xuống bếp, từng người trổ tài nấu món mà Thiếu Phi thích rồi vừa dụ ăn vừa nói tên mình để mong Thiếu Phi có thể nhớ lại mình. Nhưng....

-Thiếu Phi, đây là đùi vịt mà em thích nhất nè. Em ăn đi, anh là Lý Tử Đàm, em nhớ ra anh chưa?

'Miam.... miam...... ngon, ngon quá. Anh là anh đùi vịt ca ca, nhớ rồi, ta nhớ rồi.'

:-)

- Thiếu Phi, huynh nấu cháo trứng mà đệ hay nấu cho huynh ăn đó. Huynh là Lý Tử Đằng, đệ có nhớ huynh không?

'Miam.... miam.... thơm quá. cháo trứng ca ca, ta nhớ rồi. Ta vẫn đói.'

:-)

- Thiếu Phi, đây là trà tuyết sâm mà cậu rất thích tôi pha cho cậu. Cậu có nhớ Học Phàm hay pha trà tuyết sâm cho cậu không?

'Ui, trà nóng quá. Từ từ ta uống nhé, tuyết sâm ca ca, dễ ợt mà. Ta nhớ rồi.'

:-)

- Thiếu Phi, cậu hay dành phần cá chua ngọt với Tán Siêu và Thiết Lỗi. Cậu ăn thử xem có ngon và có nhớ ra không?

'Cá rất ngon, rất thơm. Ta nhớ rồi, cá chua ngọt ca ca và cá chua ngọt đệ đệ. Đúng không? Ta nhớ hết mà. Người này là đùi vịt ca ca.... người này là cháo trứng ca ca.... và....'

:-)

- Tới lượt mình, biết chắc là Thiếu Phi cũng sẽ không nhớ nên Ma tôn không nói gì mà chỉ đưa chén cháo cho Thiếu Phi. Thiếu Phi nhìn thấy lại là chén cháo trứng giống của cháo trứng ca ca nên xúc một muỗng cho ngay vào miệng. Vừa nuốt muỗng chè cháo trứng rất dở thì cậu đơ người nước mắt lưng tròng. Rõ ràng cậu đã từng ăn cái loại cháo dở kinh khủng này, mà sao cậu không nhớ gì hết.

'Tiểu Phi, sao đệ khóc? Đệ nhớ ra gì phải không?'

'Ta nhớ ta từng ăn cái này rồi, nhưng không nhớ ăn ở đâu, khi nào. Ta không nhớ gì hết. Tiểu ca, tại sao ta lại không nhớ gì hết?'

'Tiểu Phi, đệ bình tĩnh. Không cần vội, từ từ rồi đệ sẽ nhớ lại. Chỉ cần đệ còn sống khoẻ mạnh như vầy là đủ rồi.'

Ma tôn không vội, nhưng mọi người thì tức lồng lộn không đợi được nên từng người lần lượt một tóm lấy Hoàng Thiếu Phi kéo ra từng góc để kể lại những kí ức với nhau mong cậu có thể nhớ lại mình. Ai kể thì cậu cũng lắng nghe, cũng gật gù nhưng kết cục thì vẫn lơ ngơ chẳng nhớ gì. Thỉnh thoảng cậu liếc nhìn Ma tôn u buồn ngồi một mình một góc. Đợi người cuối cùng kể xong chuyện thì cậu lững thững lại ngồi gần Ma tôn nhìn anh chăm chú.




Ma Quân Hàn Băng MạcWhere stories live. Discover now