Chương 47

9 1 0
                                    


'Hình như đệ hiểu sai về chính mình rồi đó. Hoàng Thiếu Phi không phải là kiếp nạn hay đại hoạ mà là một món quà Thượng đế đã ban tặng cho Mạc Hàn, Lý Tử Đằng, và Lý Tử Đàm. Đệ không phải là kẻ lập dị mà là một người có trái tim nhân hậu, ấm áp luôn sưởi ấm trái tim băng giá, cô đơn của người khác. Tuy có lúc đệ rất nghịch ngợm nhưng làm người khác rất vui, mỗi khi đệ cười thì làm người khác quên hết đau đớn, buồn phiền. Đệ có một nguồn năng lượng rất ấm, rất tích cực. Nói chung là rất đặc biệt, huynh không giải thích được.'

'Huynh nói thật lòng hả? Đệ không phải là tai hoạ của huynh hả?'

'Không, đệ là tri kỉ của huynh, đệ làm tan trái tim băng giá của huynh. '

'Huynh có nghĩ cái tên hổ báo mặt thẹo đang chờ sẵn ở nhà để trả thù nữa không?'

'Lần trước về nhà tìm đệ, huynh đã xử lý cho hắn quay lại tù rồi. Chắc không sao đâu?'

'Đệ không chắc chắn, nhưng đệ nghĩ hôm trước hắn bắn vào ngực đệ và đệ đã chết. Có phải huynh dùng mạng sống của mình để cứu đệ sống lại không? Nên huynh mới biến mất tiêu và miếng ngọc thì thành băng vỡ nát.'

'Không phải, việc đệ còn sống là một bí mật của huynh. Đệ cho huynh giữ bí mật này nhé.'

Lần đầu tiên Hàn Băng Mạc nói dối, anh không muốn Thiếu Phi chịu thêm bất kì gánh nặng của sự áy náy và hối hận nào nữa. Anh xoa xoa đầu, dụ đệ đệ ngủ say cho đến khi tới nơi. 

'AAAAAAA, aaaaaaa.... Anh Marathon và anh Thiếu Phi về. Chơi đá cầu với tụi em tí đi rồi về nhà nhé.'

'Chơi với tụi em đi nhé'

'Để hôm khác 2 anh chơi với tụi em nhé, mới đi đường xa về nên anh Thiếu Phi rất mệt. Tụi em không thấy mặt anh ấy bơ phờ hả?'

'Không chịu đâu, chơi tí thôi mà.'

'Chơi tí đi, tụi em nhớ 2 anh lắm, không cho đi nữa đâu.'

'Mạc Hàn, đệ không sao đâu, chơi với mấy nhóc tí đi. Nếu không tụi nhỏ không cho mình đi về nhà đâu.'

Chiều lòng lũ nhóc, 2 huynh đệ tả xung hữu đột chơi với chúng thật vui, tiếng cười vang xa cả làng, cả núi. Mệt phờ vừa lau mồ hôi vừa như thói quen đu lên lưng của người bên cạnh. Mạc Hàn lau vội mồ hôi trên mặt mình, kéo 2 tay đệ đệ cõng đi nhanh về nhà.

Vừa vào đến hông nhà đã thấy một cảnh tượng hỗn loạn, một ông lão đang đuổi theo đám gà, dê chạy tán loạn để bắt chúng vào chuồng ngủ. Vừa thấy Mạc Hàn thả Thiếu Phi xuống thì ông lão quăng hết mọi thứ lao đến ôm chặt Thiếu Phi khóc nức nở:

'Phi Phi, con về thật sao? Bác nhớ con quá. Bác lo cho con quá.'

'Bác Tiều, con về rồi, nhà cửa, vườn rau, dê gà nhìn gọn gàng, sạch sẽ, khoẻ mạnh quá. Bác chăm sóc, dọn dẹp giúp con cẩn thận từ ngày con đi đến giờ sao?'

'Ngày nào bác cũng ở đây dọn dẹp, chăm vườn, chăm gà dê và chờ con về. Không được gặp con, không được thấy con cười, bác thật sự rất buồn và rất lo lắng.'

'Con cảm ơn bác. Sao bác lại thương con nhiều như vậy?'

'Bác xem con như con trai của bác từ cái ngày con mới lên đây chạy lon ton qua nhà bác ôm bác tươi cười chào hỏi. '

Thiếu Phi mỉm cười vỗ vỗ vào lưng bác Tiều thì thầm "thì ra là 4 người lận, chứ không phải 3." Mạc Hàn nhìn 2 bác cháu ôm nhau khóc chán chê rồi kéo nhau đi nấu cơm thì mỉm cười vui vẻ đi làm tiếp hết những việc mà bác Tiều đang làm dang dở. Anh không cần chạy đuổi tán loạn bọn gà dê mà chỉ cần nhìn chúng, gõ gõ vào cửa chuồng là chúng tự chạy vào cho anh gài cửa lại. 

'Mạc Hàn, huynh ăn thêm trứng đi. Huynh thích món này mà.'

'Cảm ơn đệ, đệ ăn nhanh đi rồi ngủ sớm, nhìn đệ mệt lắm.'

'Ơ, ba, ba cũng ăn trứng đi, sao ba ăn rau luộc không vậy?'

'Phi Phi, con mới gọi bác là gì đó, bác có nghe lộn không?'

'Ba, là ba. Ba nói luôn xem con như con trai mà. Con lại không có ba mẹ bên cạnh. Cho con làm con của ba đi, con hứa sẽ không nghịch ngợm phá phách gì ba hết.'

'Cảm ơn con trai, ba vui quá.'

Người cha xoa đầu con trai rồi cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Ăn xong thì cả nhà cùng nhau dọn rửa nhanh để hối Thiếu Phi đi ngủ vì nhìn cậu rất mệt.

("Thiếu Phi nôn nao muốn lao đến ôm lấy Mạc Hàn, người mà cậu luôn chờ đợi mong mỏi. Cánh tay của Lý Tử Đàm giữ chặt cậu sau lưng hắn. Nhìn hắn rút con dao nhọn từ túi ra định phóng về phía Mạc Hàn thì cậu bấn loạn vì cậu đã thấy hắn phóng dao vào Hoàng Thông chết ngay tại chỗ. Trong phút giây bấn loạn cậu cầm đại thanh gỗ gãy từ kệ hàng quơ đại vào người hắn chỉ mong cứu được Mạc Hàn. Nhưng giây phút hắn ngã xuống, máu từ đầu chảy ra lênh láng thì cậu càng bấn loạn hơn nữa. 

Cậu thật sự hối hận, hối hận vì đã giết một người đáng thương như hắn, hối hận vì cậu đã lợi dụng tình cảm của hắn để huỷ hoại hắn. Cậu đã quyết định đi theo hắn để chuộc lỗi và chăm sóc cho hắn.")

'TỬ ĐÀM, TỬ ĐÀM, LÀ EM HẠI ANH. ĐÁNG LẼ EM NÊN CHẾT ĐI.'

'Tiểu Phi, chỉ là mơ thôi, có huynh đây rồi, không sợ nữa.'

Đã qua bao nhiêu tháng ngày nhưng Thiếu Phi vẫn thế, đêm nào cũng giật mình giữa đêm nước mặt đầm đìa gọi tên Tử Đàm. Mạc Hàn hiểu nỗi ám ảnh của cậu khi chính tay mình hại chết một người mà đã rất yêu thương mình, nỗi ám ảnh khủng khiếp khi phải lựa chọn cứu người bạn tri kỉ mà xuống tay với người mà cậu thật sự muốn bảo vệ, muốn chăm sóc. Mạc Hàn biết Thiếu Phi sẽ khó thoát khỏi nỗi ám ảnh này nên quyết định làm một việc.


Ma Quân Hàn Băng MạcWhere stories live. Discover now