Chương 32:
Buổi tối đến phòng thăm Lương Cảnh Đường vài lần, nhìn thấy anh ngủ rất say,Triệu Thoại Mỹ cũng cảm thấy yên tâm, ngã lưng trên sofa ngủ một giấc. Ngày hôm sau thức dậy rất sớm, chuẩn bị buổi sáng.
“Morning!” Một giọng nói ấm áp từ đằng sau truyền đến.
“Anh thức dậy rồi à!” Triệu Thoại Mỹ quay đầu lại, Lương Cảnh Đường đã tắm rửa sạch sẽ. Đầu tóc được gội sạch sẽ, ướt sũng rủ xuống trán. Cả người mặc một bộ quần áo ở nhà, màu xám trắng nhẹ nhàng, chất liệu cotton, đem đến cho người khác cảm giác yên lòng.
Anh luôn gọn gàng sạch sẽ, cách xử sự nhẹ nhàng, cùng với khuôn mặt tuấn tú,làn da trắng, gần như là một người hoàn hảo.
“Ưm! Xin lỗi! Hôm qua…Anh quá lỗ mãng rồi!” Anh mặc dù đã say, nhưng có thể biết được xảy ra chuyện gì. Không ngờ cô lại chăm sóc anh cả đêm, đây có thể hiểu là, cô đang quan tâm anh sao?
Lương Cảnh Đường bất giác đỏ mặt, cũng may lúc đó Triệu Thoại Mỹ đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, nên không phát hiện.
“Mau đến ăn sáng đi! Ăn no mới có sức để làm việc!”
“Được!” Lương Cảnh Đường ăn được một chút, cảm thấy mùi vị rất ngon. “Tay nghề của em rất tuyệt nha!”
Triệu Thoại Mỹ nhe răng cười.
“Về điểm này em không khiêm tốn rồi! Dù gì mẹ emcũng là một đầu bếp nổi tiếng về món tây, em được truyền thụ bài bản đó!”
“Ưm! Anh có thói quen vừa ăn sáng vừa xem tin tức, em không ngại chứ?”
“Tất nhiên là không rồi!
Em mở TV giúp anh!”
Hai người vừa ăn sáng vừa tin tức. Một đám phóng viên vây quanh ở trên đường của biệt thự, nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu trắng liền bu quanh đến kín mít, vô số microphone chèn ép tranh dành để ở phía trước.
Triệu Thoại Mỹ cảm thấy chiếc xe này nhìn hơi quen.
“Nguyễn thiếu, nghe nói ngài tuần trước đã cường bạo một thiếu nữ chưa vị thành niên đúng không?”
“Nguyễn thiếu, xin ngài ra ngoài, chứng thật chuyện này được không?”
“Nguyễn thiếu….” Các ký giả vô cùng kích động, giống như ruồi nhặng ngửi thấy một miếng thịt béo bỡ vậy.
Nửa cái trứng gà vẫn còn nghẹn lại trong họng của Triệu Thoại Mỹ .
Chuyện này ếm nhẹ được vài ngày, không có một phương tiện truyền thông nào dám đưa tin, tại sao lại đột phanh phui ra chứ?
Bảo vệ của khu biệt thự chạy ra, kéo đám ký giả ra sau, mở đường cho xe chạy. Nhưng chiếc đó lại không chạy đi, người trong xe ngược lại mở cửa, bước ra, đi về phía đám ký giả.
Trên màn hình, Nguyễn Hữu Quốc y phục chỉnh tề, thái độ nhẹ nhàng, mang một cặp kính râm lớn, rất thản nhiên với đám phóng viên điên cuồng, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười xấu xa. “Một đám chó săn cùng một ông chủ, giở ra bộ dạng tranh giành để làm gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Em Trong Anh (TT)
FanfictionVì mất mật khẩu nick bên kia nên mình viết phần tiếp theo bên đây nha☺☺☺