Chương 41: Hôn tôi
Kết thúc bài khiêu vũ, Triệu Thoại Mỹ gấp rút rời khỏi Nguyễn Hữu Quốc , quay đầu lại tìm Võ Vũ Linh , nhưng trên sàn khiêu vũ đã không còn thấy bóng dáng của anh, cùng với bạn gái của Nguyễn Hữu Quốc . Không lẽ bọn họ rời đi cùng với nhau sao?
Nhưng Võ Vũ Linh không phải là người làm việc không xem xét đến hoàn cảnh, chắc hẳn không đến mức vậy mới đúng.
Triệu Thoại Mỹ tìm một vòng ở hội trường, cũng không tìm thấy, thất vọng đi ra ngoài biệt thự. Hôm nay ngày mười lăm, mặt trăng vào ban đêm rất tròn, cảnh sắc thanh nhã. Triệu Thoại Mỹ chìm đắm trong màn đêm, những nôn nóng ở trong lòng dần dần được hàn gắn lại.
Cô gần đây, không giống bản thân. Ngày trước đối với Võ Vũ Linh , cô tránh còn không kịp, chỉ đứng từ xa mà tôn trọng nhau. Nhưng từ sau lần suýt té ngựa kia, cô cảm thấy giữa hai người có rất nhiều liên lụy không thể nói rõ ràng, đó là một cảm giác dựa dẫm cùng sống cùng chết với nhau.
Mặc dù hiểu rõ đây chỉ là suy nghĩ của một mình cô, anh không hề để ý đến, nhưng vẫn không nhịn được cứ nghĩ đến tình huống xảy ra ngày đó.
Đối với cô mà nói, Võ Vũ Linh giống như một từ trường, chỉ có sự thay đổi cực, không có mâu thuẫn, ngược lại….ngày càng hấp dẫn, càng ngày càng muốn gặp anh, muốn ở bên cạnh anh.
Cô có chút buồn chán, Triệu Thoại Mỹ mày sẽ không thực sự yêu Võ Vũ Linh chứ?
Đó là một hố lửa, mày không thể nhảy vào trong đó được!
“Tại sao không nhảy nữa?”
Phía sau vang lên một giọng nói đánh gãy dòng suy nghĩ của Triệu Thoại Mỹ , quay đầu lại, Võ Vũ Linh đứng ở bên ngoài cách cô vài bước, dựa vào tường hút thuốc. Dưới ánh sáng của trăng, lông mi giống như một cánh quạt nhấp nháy, ánh trăng xuyên qua những kẻ hở trên lông mi chiếu đến phía trên mắt, tạo thành một cái bóng nhàn nhạt, nhìn rất đẹp mắt.
Cô rất thích đứng ở góc độ này nhìn vào khuôn mặt anh, lạnh lùng, yên tĩnh, hòa vào một chút dịu dàng được tẩm bởi ánh sáng của trăng. Không giống lúc nhìn thẳng mặt anh, quá mức lạnh lùng, không dễ dàng đến gần.
Tim của cô lại một lần nữa vì anh mà tăng nhịp đập. “Anh….ở đây rất lâu rồi sao?”
Võ Vũ Linh chỉ hút thuốc, không trả lời, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Có như không có, nở một nụ cười.
“Người con gái cùng với anh khiêu vũ đâu rồi?”
“Không biết!” Anh đối với cô rõ ràng không có hứng thú.
“Làm sao có thể chứ? Cô ấy cũng không thấy rồi!Hơn nữa, hai người lúc nãy nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà, tôi còn tưởng….”
“Cô để ý việc tôi và cô ta có rời đi với nhau không phải không?”
Anh hỏi trúng tim đen của cô, Triệu Thoại Mỹ trong nháy mắt đứng im như một trái cà chua, trong lòng có chút hỗn loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Em Trong Anh (TT)
FanfictionVì mất mật khẩu nick bên kia nên mình viết phần tiếp theo bên đây nha☺☺☺