Chương 93

112 8 0
                                    

Chương 93:

Em không phải món đồ chơi!


Nếu như lúc trước có người nói với Nguyễn Hữu Quốc, trải qua mười lăm năm vui chơi ong bướm sẽ không thể tự kiềm chế trước người con gái mình thích… Anh nhất định không do dự giơ ngón giữa lên, sau đó bảo tên đó cút xéo! Nhưng ở bên cạnh chăm sóc một người con gái say rượu suốt cả đêm, vừa bón uống nước vừa lau mặt, bận trước trước sau hầu hạ một người suốt cả đêm là ai?

Một đêm không ngủ, mệt mỏi ê ẩm cả người, còn làm ‘người đàn tốt’ lăn xuống bếp làm bữa sáng, sau đó cứ giương mắt ra nhìn cô. Chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại, hoặc kéo dài vô tận, để cho anh có thể nhìn cô nhiều hơn một chút. Chỉ sợ người con gái này, không thuộc về mình.

Lúc Triệu Thoại Mỹ mở mắt, trời sáng trưng, ánh mặt trời chói lọi, rất chói mắt. Cô mơ màng mò trái phải tìm di động, lại không tìm thấy. Quái lại, mỗi lần đi ngủ cô đều để di động trên đầu giường mà!

“Tìm gì vậy?” Một giọng nói yêu nghiệt của đàn ông cứ như vậy nhẹ nhàng bay đến.

Cô giật mình. “ Nguyễn Hữu Quốc? Sao anh ở đây hả?”

“Tối qua không phải tới đây uống bia với em sao?”

Hình như cũng có chút ấn tượng, Triệu Thoại Mỹngồi dậy một cách khó khăn, xoa bả vai đau nhức. 

“Thế sao anh chưa về nhà?”

“Tôi cũng muốn thế, nhưng không biết ai nhắm chặt tay tôi lại, đau khổ cầu xin, bảo tôi đừng đi!”

“Người anh đang nói, không phải tôi chứ?” Cô không hề khách sáo nói ra bốn chữ. “Nói bậy nói bạ!”

“Tôi biết ngay em là người vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván mà! Lần sau phải quay phim lại mới được. Mau đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng làm xong rồi. Nhưng mà giờ này, cũng coi như ăn cơm trưa rồi!”

“Cơm trưa? Bây giờ mấy giờ?”

“Mười một giờ bốn mươi lăm.”

“Khốn khiếp! Sao anh không gọi tôi dậy hả?”

“Làm gì mà em gấp gáp đến vậy chứ? Yên tâm đi, tôi đã giúp em xin nghỉ rồi! Đồng nghiệp của em, chính là cái cô tên Trần Nhiên, lỗ tai như thần, chỉ cần nghe tiếng thôi lại có thể biết là tôi, hôm nào đó cũng nhau ăn một bữa đi!”

Triệu Thoại Mỹ không nói gì.

Trần Nhiên được mệnh danh là ‘cái loa’ của công ty. Lúc này đây, cả công ty đều biết cô và Nguyễn Hữu Quốc qua đêm với nhau rồi! Lại không biết sẽ đồn ra những lời nhảm nhí gì đây. Có một người bạn quá xuất sắc, cũng là chuyện rất phiền phức!

………………..

Mấy ngày liên tiếp Triệu Thoại Mỹ đều đợi điện thoại của Võ Vũ Linh, nhưng di động vẫn không hề vang lên, anh cũng không bảo cô lên phòng làm việc của mình nữa. Trái tim giống như bị vứt vào trong băng, càng ngày càng lạnh.

Hôm nay khi trời gần tối, vừa mới về nhà, di động reo lên. Cô quét mắt nhìn màn hình thấy ba chữ ‘ Võ Vũ Linh ’ nhấp nháy, kích động cho rằng mình hoa mắt, vội vàng nhận điện thoại, thấp giọng. “Alo, là em…………”

Tình Em Trong Anh (TT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ