Chương 142: Nhảy Lầu
Trong lúc ánh mắt của Triệu Thoại Mỹ
hơi có tí hoảng sợ, thì Võ Vũ Linh
nghiêm túc nói:
“Lúc ấy tôi rất yêu em, em chính là cả
thế giới của tôi. Vì em, tôi có thể
buông bỏ tất cả thù hận, coi như
mình chưa biết gì cả. Tôi chẳng muốn
điều gì, cũng không muốn tính toán
với em, tôi chỉ muốn em thôi.”
Triệu Thoại Mỹ thừa nhận lúc đó quả
thật cô rất bất ngờ, nhưng khi bình
tĩnh lại, cô lại cảm thấy không đáng
tin, nên cô lắc đầu, “anh làm không
được! Tôi hiểu rất rõ tính tình của
anh. Có lẽ tạm thời anh sẽ không tính
toán với tôi, nhưng trong trái tim anh
vẫn không thể buông bỏ hết mọi thù
hận. Sớm muộn gì cũng có một ngày,
anh sẽ trả thù thôi!”
“Vậy sao? Tại sao tôi không biết em
hiểu rõ tôi như vậy nhỉ?” Giọng điệu
của Võ Vũ Linh mang theo sự châm
chọc để che đi nỗi đau của mình.
Thì ra, nhưng gì anh bỏ ra, lại không
hề đổi lại được sự tin tưởng của cô.
Nếu đã như vậy, anh từng moi tim
móc ruột làm nhiều chuyện vì cô như
vậy có ý nghĩ gì chứ? Quay đầu lại, cô
ngay cả một điều cơ bản nhất là tin
tưởng anh cũng không có, cô không
hề hiểu anh.
“Nếu như lúc đó em biết những
chuyện thù oán này, em vẫn còn cố
chấp gả cho Hữu Quốc sao?”
Triệu Thoại Mỹ nhìn anh, do dự vài
giây, nhưng lời nói lại rất kiên quyết,
“Có!”
Sự kiên quyết đó lại làm cho Võ Vũ
Linh đau khổ, giận điên lên, sắc mặt
lúc trắng lúc xanh, kéo gió gọi bão,
tay đặt ở trên đầu gối nắm chặt lại.
“Em yêu tên đó đến vậy sao?”
“……. Chẳng liên quan gì đến anh! Tội
nghiệt của đời trước, không phải tôi
gây nên, tôi không cần phải gánh và
tôi cũng không có trách nhiệm với
nó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Em Trong Anh (TT)
FanfictionVì mất mật khẩu nick bên kia nên mình viết phần tiếp theo bên đây nha☺☺☺