Chương 88:
Anh ghen!
“Bởi vì anh ghen!”
Quả thực lúc đó Võ Vũ Linh bị cô ép, gấp quá mới buột miệng la lên câu đó. Anh kinh ngạc, Triệu Thoại Mỹ cũng kinh ngạc, không thể tin được mở to mắt nhìn anh.
Mặt anh trải qua một hồi lúng túng, mới buông lỏng không giữ chặt cô.
Triệu Thoại Mỹ mở miệng, rất khó để nói thành lời.
“Anh, anh mới nói gì hả? Nói lại lần nữa đi!” Nhất định cô nghe lầm rồi, hoặc…. đây chỉ là một giấc mơ.
Cái cảm giác này gần như bức anh điên, Võ Vũ Linh đè nén quá lâu rồi, không muốn trốn tránh nữa. Anh không phủ nhận, bỏ xuống dáng vẻ kiêu ngạo, trong giọng nói pha trộn sự mệt mỏi và bất đắc dĩ.
“Em không nghe lầm, anh ghen! Nhìn thấy em và Nguyễn Hữu Quốc thân thiết như vậy, anh sắp điên mất rồi!”
“Đây là ham muốn chiếm giữ của người đàn ông sao?”
“Nếu như chỉ là ham muốn chiếm giữ, thì lúc nãy anh sẽ không cãi nhau như một thằng điên! Bắt đầu từ rất lâu, không biết từ khi nào, khi em và Lương Cảnh Đường quá thân thiết với nhau, anh đã ghen rồi, hơn nữa còn cực kỳ ghen tỵ. Cái cảm giác đó rất khó chịu, giống như có một con sâu đục khoét trong tim, rất đau, đến nghẹt thở.”
“Thực ra anh không biết em có gì hấp dẫn, lại có thể khiến đàn ông yêu thích đến vậy, để mấy tên đó cam tâm tình nguyện ở bên cạnh, ngay cả khi em đã kết hôn rồi cũng không thèm qua tâm, thậm chí đến Nguyễn Hữu Quốc cũng… bọn họ với anh mà nói, đều có sức uy hiếp rất lớn. Rất nhiều lần anh chỉ có thể cố gắng đè nén sự ghen tỵ này, tự mình lừa mình, đó chẳng qua chỉ là tính chiếm hữu của người đàn ông, anh vốn không quan tâm em. Nhưng từ sau lần đến Paris, anh không cách nào trốn tránh cảm giác này, anh quả thực đang ghen.”
Triệu Thoại Mỹ ngơ ngác, cả người có cảm giác không thể nuốt trôi tin này.
Ngay cả khi chính tai nghe được, cũng sinh ra sự nghi ngờ….
Cô từ trước đến giờ không hề nghĩ tới, trong lòng anh có nhiều suy nghĩ đến vậy, anh sẽ vì mình ghen tỵ, cô cho rằng anh chỉ xem mình là vật sở hữu riêng mới làm như vậy.
Hóa ra…… cô đã từng nếm qua mùi vị này, anh cũng có.
Điều này quá bất thình lình, cô không biết phải phản ứng lại như thế nào nữa.
“Nhưng mà….. em và anh ấy chỉ là bạn bè, thực sự…… cái ôm lúc nãy chỉ là……”
“Anh biết em không phản bội anh. Nhưng từ đầu đến cuối anh không có cảm giác an toàn, sợ một ngày nào đó, em sẽ bị Nguyễn Hữu Quốc cướp đi.” Võ Vũ Linh cười khổ. Người trước giờ luôn tự tin như anh, lại có một ngày cảm thấy sợ hãi, mà còn vì tình cảm, vẫn thua trên tay cô, thực sự rất nực cười.
Nhưng, thua cũng đã thua rồi.
Anh, nhận thua!
“Xin lỗi, em không hề biết…..”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Em Trong Anh (TT)
FanfictionVì mất mật khẩu nick bên kia nên mình viết phần tiếp theo bên đây nha☺☺☺