Chương 137:
Hơ? Lẳng lơ sao? Đói khát sao? Nghe
xem anh ta đang nói gì kìa? Ở trong
mắt anh, cô là người phụ nữ không
biết xấu hổ đến vậy sao? Anh có tư
cách gì nói câu đó chứ, cả thế giới này
người không có tư cách sỉ nhục cô
chính là anh, Võ Vũ Linh!
Sự tức giận đã xông thẳng lên não,
Triệu Thoại Mỹ chống trả lại một
cách quyết liệt.
"Đúng vậy! Anh nói đúng đó! Tôi
không thể thiếu đàn ông được đó. Cho
dù tôi đi đến đâu, xung quanh đều
phải có rất nhiều đàn ông, tôi cảm
thấy rất sung sướng khi được đàn ông
vây quanh đó. Nhưng dù tôi có thiếu
đàn ông như thế nào, tôi cũng không
thèm anh, anh làm cho tôi cảm thấy
thật ghê tởm! Cho dù đàn ông trên
thế giới này đều chết sạch, tôi cũng sẽ
không.......... ưm........."
Một chữ Võ Vũ Linh cũng không
muốn nghe tiếp, thì đã hôn thẳng lên
môi cô. Giữ chặt hai đôi tay đang giãy
dụa của cô trên đỉnh đầu, tức muốn
điên lên, thiếu điều muốn xé xác cô
ra.
Anh giống như một con báo săn bị
chọc giận, gấp rút lóc da xẻ thịt con
mồi, nuốt vào trong bụng. Bắt lấy cô,
đè chặt trên tường, cả người cô gần
như dính chặt trên vách tường.
"Buông ra........ ưm........ Võ Vũ Linh anh
mau buông tôi ra.......... anh buông ra
đi........... anh cái đồ khốn khiếp này,
mau buông tôi ra........."
"Suỵt, bé Thiên đang ở ngoài, chắc em
cũng không muốn con nhìn thấy đâu
nhỉ?" Võ Vũ Linh nở nụ cười lạnh lẽo
với cô, nói xong, vươn một cánh tay
ra, khóa cửa phòng lại. Càng oán hận
cô, thì anh càng muốn cô, nóng vội
không chịu được muốn chiếm hết
mọi thứ của cô, đẩy cô vào khoảng
không, khiến cô chỉ có thể thuộc về
mình.
"Ưm....... anh đừng đụng vào tôi...........
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Em Trong Anh (TT)
FanfictionVì mất mật khẩu nick bên kia nên mình viết phần tiếp theo bên đây nha☺☺☺