Chương 158: Vô Tình Gặp Lại Nguyễn Hữu Quốc
Điều Triệu Thoại Mỹ không muốn
nhìn thấy nhất, là mình trở thành
gánh nặng của Võ Vũ Linh, chỉ bắt
anh cho đi còn mình thì giống như
một người vô dụng... Như vậy, cô cảm
thấy rất áy náy.
Sự chu đáo của cô làm cho Võ Vũ
Linh cảm động, cũng thấy rất vui
mừng vì những gì mình cho đi đã
được đền đáp. Trái tim của Cô đã bắt
đầu có anh, cô cũng đã lo lắng cho
anh
" Ngốc à, em không cần phải làm như
vậy. Nhìn thấy em thì anh đã thấy đủ
rồi, có mệt hơn cũng đáng mà!"
Cô cố ý chọc anh, "anh nói như vậy có
nghĩa là em có thể đi rồi à?"
Võ Vũ Linh còn tưởng cô đi thật vội
vươn tay ra kéo cô lại.
"Đừng đi mà hãy ở lại với anh đi!"
" Không phải anh không cần em phục
vụ sao?"
"Chỉ cần nhìn thấy em thôi! Như vậy
cũng đủ rồi."
" Buồn nôn quá đi" Cô ngồi ở sau lưng
anh, bóp vai cho anh,
" Anh thấy sao? Đủ mạnh chưa? Có dễ
chịu không?"
- " Ưm... dễ chịu....." Không biết cô học
chiêu này từ lúc nào bàn tay xoa bóp
ngay đúng chỗ, sức cũng vừa phải, dễ
chịu tới nỗi Võ Vũ Linh phải than thở
liên tục,còn xấu xa kêu lớn tiếng hơn
nữa bắt đầu rên rỉ.
"Ưm.......... dễ chịu quá......."
Tiếng kêu này làm cho Triệu Thoại Mỹ
cảm thấy mình bắt đầu dấn thân vào
công việc phục vụ xoa bóp đặc biệt
nào đó, áp lực quá lớn, trên trán cũng
toát mồ hôi lạnh..Vội vàng nói:
" Cánh,cánh tay em mỏi quá rồi ,em
giúp anh lau tay nha! Anh đưa khăn
cho em....."
" Ở trong bồn tắm đó." Võ Vũ Linh
nằm ngửa mặt lên,hai cánh tay đặt ở
trên thành bồn, thoải mái giống như
ông lớn,ngay cả nhúc nhích cũng
không muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Em Trong Anh (TT)
FanfictionVì mất mật khẩu nick bên kia nên mình viết phần tiếp theo bên đây nha☺☺☺