Chương 113: Không Quên Được
Võ Vũ Linh không ngu, đương nhiên
nghe hiểu cậu ta đang ám chỉ ai,
nhưng anh cũng không tức giận.
“Tôi tìm cô ấy, không liên quan gì đến
cậu!”
“Nói cũng không thể nói như vậy, cô ấy bây giờ, được coi là người phụ nữ của tôi.”
“Thối tha! Cậu cho rằng cậu dắt cô ấy
chạy trốn, lợi dụng thế lực quân đội
để giấu mẹ con họ, thì cô ấy là của
cậu sao? Đừng có nằm mơ! Lần này
cô ấy quay trở về, tôi quyết không
buông tay. Cậu cho rằng cậu có thể
cướp cô ấy từ tôi thêm lần nữa sao?”
“Điều này cũng không chắc nha! Cùng
một việc, bổn thiếu không ngại làm
lại thêm lần nữa đâu. Nói không
chừng lần chia tay này của hai người,
sẽ không thể quay lại với nhau thêm
lần nữa đó!”
“Mày đê tiện vô liêm sỉ.”
“Tôi đê tiện vô liêm sỉ sao?” Hữu Quốc
dường như nghe được một câu
chuyện cười tếu nhất thế gian, cảm
thấy vô cùng hoang đường.
“Đê tiện vô liêm sỉ, chỉ sợ là người nào
khác thì có! Lúc trước anh giam giữ
cô ấy, lúc anh làm nhục cô ấy, cũng
nên nghĩ đến kết cục như ngày hôm
nay chứ! Bây giờ còn giả vờ đứng đắn,
không cảm thấy buồn nôn sao?”
“Mày coi mình là người tốt gì chứ,
dám nói những lời đó với tao!”
“Bổn thiếu tự biết mình không phải là
người tốt, nhưng còn hơn anh, thực
sự quá tốt rồi! Thoại Mỹ lần này về
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Em Trong Anh (TT)
FanfictionVì mất mật khẩu nick bên kia nên mình viết phần tiếp theo bên đây nha☺☺☺