Chương 48: Chủ Động Tặng Một Nụ Hôn
Sau khi Nguyễn Hữu Quốc mở buổi họp báo, tập đoàn Nguyễn thị chịu ảnh hưởng nặng nề, chứng khoán rớt giá, cũng vì vậy Nguyễn Hữu Quốc phải tạm rời khỏi chức vị tổng tài của mình. Dư luận cũng bắt đầu chuyển hướng, sang ủng hộ cho Võ Vũ Linh , chứng khoán của tập đoàn Võ Vũ Linh tăng vọt đến tuyệt vời.
Trong vòng một ngày ngắn ngủi, Nguyễn Hữu Quốc trở thành cái đích để cho mọi người chỉ trích, Triệu Thoại Mỹ ngược lại trở thành đối tượng được đồng tình, tin tức của các báo cũng không còn châm chọc khiêu khích cô. Nhưng điều này không làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm, ngoài việc bị sự thật làm đau đầu, cô cũng có chút lo lắng cho Nguyễn Hữu Quốc .
Nếu như việc này không phải do anh làm, mà sau lưng có kẻ thao túng, vậy thì bọn họ đều là người bị hại, đã vậy anh còn một mình gánh hết mọi trách nhiệm, cô hơi có chút băn khoăn.
Đêm đã khuya.
Triệu Thoại Mỹ nằm trên giường, không có chút buồn ngủ nào, ngơ ngơ nhìn cây kim dây chuyển động, càng nhìn càng không ngủ được. Dứt khoát ngồi dậy, ngồi một lúc, vẫn cảm thấy không thoải mái.
Vào thời gian này, anh chắc hẳn chưa đi ngủ?
Con mắt híp lại, cô đứng dậy đi đến cửa phòng của Võ Vũ Linh , gõ cửa:
“Anh ngủ chưa? Em có thể vào không?”
“Võ Vũ Linh ?”
Trong phòng có ánh đèn, hẳn là chưa ngủ mới đúng chứ! Cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, trong phòng không có một bóng người, phòng tắm vang đến tiếng nước chảy. Cô định ngồi ở ghế sofa đợi anh, trong lúc buồn chán, vô tình nhìn thấy trên bàn có một tấm hình.
Là hình chụp chung của anh với một người con gái khác!
Người con gái trên hình khoảng mười sáu mười bảy tuổi, hai lúm đồng tiền thật sâu, nụ cười vô cùng sáng lạn, tựa như chứa đầy ánh mặt trời, rất đẹp, vừa nhìn đã khiến người khác thích.Cô ấy ôm lấy eo của Võ Vũ Linh , tựa đầu vào nhau cười rất hạnh phúc.
Võ Vũ Linh vẫn có chút lạnh đạm, một tay ôm lấy vai của cô ấy, nhìn vào không quá thân mật.Nhưng khóe mắt của anh lại hiện lên sự cưng chiều không hề che giấu, nhìn kỹ, ấm áp nhưng biển Thái Bình Dương rộng lớn. Khóe môi mỉm cười rất nhạt, nhưng có thể nhìn ra được nụ cười đó xuất phát từ trong lòng.
Một nỗi chua xót men theo dạ dày trào ra ngoài, chảy thẳng vào trong tim.
Triệu Thoại Mỹ không thể không thừa nhận, bản thân đang ghen tuông. Anh nhất định rất yêu cô gái đó, ánh mắt ở trường đua ngựa của anh lộ ra sự hạnh phúc, cũng vì cô ấy sao? Nếu như không yêu, sự lạnh lùng của anh sẽ không ấm áp đến vậy.
Nhưng, anh dường như đang kìm nén tình cảm đối với cô ấy.
Rõ ràng biển đang dậy sóng dự dội, lại cố không biểu hiện ra bên ngoài.
Cô ấy vì điều này rời khỏi anh sao?
“Lật xem đồ vật riêng tư của người khác, không lễ phép chút nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Em Trong Anh (TT)
FanfictionVì mất mật khẩu nick bên kia nên mình viết phần tiếp theo bên đây nha☺☺☺