Chương 84:
Chúng ta ở chung với nhau đi!
"Dọn ra ngoài?" Vũ Phương Hồng Thủy kinh ngạc khẽ la lên. "Tại sao vậy?"
Triệu Thoại Mỹ im thin thít, tiếp tục thu dọn hành lý.
Võ Phương Hồng Thủy đè tay cô lại. "Tại sao vậy? Cô trả lời tôi đi!"
Cổ họng căng đau, Triệu Thoại Mỹ vừa mở miệng, liền nghẹn ngào.
"Không có gì, tôi sống ở đây..........không thấy tiện!"
"Cô khóc sao? Võ Vũ Linh bắt cô dọn ra ngoài phải không? Đồ khốn khiếp, để tôi tìm anh ấy tính sổ!"
"Đừng............" Triệu Thoại Mỹ vội kéo cô lại. "Không liên quan đến anh ấy, là tự tôi.........."
"Cô nói dối! Cô sao có thể vô duyên vô cớ muốn dọn ra ngoài chứ?" Võ Phương Hồng Thủy thở dài. "Không cần giấu diếm mọi chuyện giúp anh ấy, tôi có thể nhìn ra, anh ấy vốn không yêu cô!"
Cô ta giống như đang bất bình thay cô, nhưng lại rắc muối lên miệng vết thương. Như thể dùng điều đó để nhắc nhở cô từ bỏ Võ Vũ Linh, không cần tranh giành với cô ta! Cô ta không muốn làm người xấu, nhưng đối phương lại có tính uy hiếp đến cô ta, cô ta không thể không bày mưu tính kế, để tự bảo vệ mình. Nếu không có Võ Vũ Linh, có lẽ các cô sẽ trở thành bạn rất tốt với nhau.
Nhưng bây giờ, ngay giờ phút này cô ta không thể không tính toán.
Con người sinh ra vốn đã có tính ích kỷ, thà rằng tổn thương cô, cũng không để cho mình bị tổn thương dù chỉ một chút.
Triệu Thoại Mỹ càng đau khổ hơn, nếu không có cô ấy ở đây, cô nhất định sẽ gào khóc một trận cho thật đã.
"Ây......... Chuyện của hai người, tôi không tiện nhúng tay vào. Tính tình của Võ Vũ Linh cố chấp, một khi đã quyết định chưa bao giờ dễ dàng thay đổi. Cho dù tôi khuyên anh ấy, chưa chắc anh ấy đã nghe. Hay là vậy đi, cô dọn ra ngoài trước, tôi sẽ cố khuyên anh ấy. Không chừng chưa đến hai ngày, anh ấy sẽ cho cô dọn về."
".............Ừ! Tôi vẫn còn rất nhiều đồ đạc cần thu dọn, cô về phòng trước đi!"
"Tôi giúp cô.........."
"Không cần đâu." Triệu Thoại Mỹ lắc đầu. "Thực sự không cần!"
Hành lý của cô không nhiều, chỉ có một cái vali thôi. Những quần áo và trang sức Võ Vũ Linh tặng, cô vẫn để nguyên ở chỗ cũ, tất cả đều trở lại như lúc ban đầu, như cô chưa từng đặt chân đến đây.
Ha, thì ra.............. sự ra đi của cô, cũng không làm cho nơi này thay đổi gì hết, cô không quan trọng như vậy đó.
Lặng lẽ rời khỏi, giữ lại một chút lòng tự trọng cuối cùng, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Triệu Thoại Mỹ vẫn không đành lòng, đi đến cửa phòng Võ Vũ Linh.
Anh cũng đang nghĩ đến cô, vẫn đang mâu thuẫn có nên thay đổi quyết định để cô ở lại hay không. Anh có trăm ngàn cái không nỡ để cô đi, nhưng điều làm cho anh bất lực đó là quan hệ giữa anh và Thủy Nhi. Hiện giờ đó cũng là việc làm anh bối rối nhất, tạm thời không cách nào suy nghĩ đến chuyện của bọn họ. Đợi sau khi xử lý xong tất cả mới nói sau, như vậy mới tốt cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Em Trong Anh (TT)
FanfictionVì mất mật khẩu nick bên kia nên mình viết phần tiếp theo bên đây nha☺☺☺