Chương 51: Giả Ngây Thơ Gì Chứ
Nhìn thấy cả người Triệu Thoại Mỹ nóng hổi, bởi vì khó chịu nên không ngừng rên rỉ, lòng Nguyễn Hữu Quốc như bị một con dao cứa vào.
“Đem thêm mấy cái chăn đến đây đi!”
“Vâng, thiếu gia!”
“Rất khó chịu….rất lạnh….rất nóng….lạnh….” Hơi thở của Triệu Thoại Mỹ nóng bỏng, cơ thể lúc thì lạnh lúc lại nóng, chịu dày vò bởi hai luồng nóng lạnh bên trong.
Nguyễn Hữu Quốc cởi áo khoát ra lên giường, kéo cả người cô vào trong lòng mình, chà sát cánh tay của cô từ trên xuống dưới.
“Không lạnh nữa, có anh ở đây, không lạnh nữa đây….ngoan một chút….” Anh hôn nhẹ lên trán cô, như đang đối xử với một đứa trẻ.
Quản gia ôm mấy cái chăn chạy vào, nhìn thấy Nguyễn Hữu Quốc ôm chặt Triệu Thoại Mỹ , vội vàng khuyên ngăn.
“Thiếu gia, như vậy không được, cậu cũng sẽ bị cảm đó! Cậu mau buông vị tiểu thư này ra…..”
“Có cái gì không được chứ, đừng cằn nhằn nữa, mau mang chăn đắp lên đi!”
“Nhưng mà….”
“Mau lên!”
Nhìn thấy anh quả quyết, quản gia không dám tiếp tục khuyên ngăn, đắp từng tấm chăn một lên, ép đến người khác gần như thở không nổi, vậy mà Triệu Thoại Mỹ vẫn cứ than lạnh, giống như chìm trong băng tuyết của trời đất, run rẩy khắp người.
“Ở đây không cần ông đâu, ông ra ngoài gọi điện thoại, tiếp tục liên hệ với bác sĩ đi!”
Quản gia ra ngoài khóa cửa lại, Nguyễn Hữu Quốc càng ôm Triệu Thoại Mỹ chặt hơn, hai người dán vào nhau rất thân mật, kín khôn có một khe hở. Nhưng cô vẫn lạnh đến mức chui rút vào trong lòng anh, anh bất đắc dĩ nói:
“Bây giờ biết bị bệnh khó chịu rồi phải không?Lúc nãy còn kiêu ngạo, anh còn tưởng em là sắt thép đó!”
“Lạnh….ôm tôi….ôm tôi….”
“Không phải đang ôm em sao? Vật nhỏ, anh thực sự rất muốn đem em nhập vào người đó!” Nguyễn Hữu Quốc nói không thương tiếc. Lúc trước anh từng nghe qua một câu, nói rằng yêu một ai đó đến giây phút cuối cùng, thực sự không biết nên đưa cho nhau cái gì, chỉ muốn đem đối phương dung nạp vào cơ thể mình.Anh nghĩ rằng điều này quá ghê tởm, khinh miệt.Nhưng ở giây phút này, anh lại có khát vọng này.
Mặc dù anh đối với Triệu Thoại Mỹ không coi là yêu, nhưng thực sự rất thương xót. Nhìn thấy cô khó chịu vì bệnh, thậm chí anh hy vọng chính mình có thể thay cô chịu đựng tất cả.
Anh không biết bản thân nhập phải cái quỷ gì, một chút lý trí cũng không có.
Không lẽ cô chính là khắc tinh trong truyền thuyết nói đến sao? Ngày trước anh bội bạc phụ nữ nhiều như vậy, bây giờ phái cô đến tính sổ với anh sao?
Muốn phái cũng nên phái người xinh đẹp một chút, thông minh một tí chứ, thua trong tay kẻ ngu ngốc nhất thế giới này, mặt mũi của Nguyễn thiếu anh biết để ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Em Trong Anh (TT)
FanfictionVì mất mật khẩu nick bên kia nên mình viết phần tiếp theo bên đây nha☺☺☺