Chương 57: Không Trêu Chọc Cô Không Thoải Mái
“Tôi đã tan ca rồi.” Hàm ý sâu xa là, sắp đến giờ ăn cơm rồi, phải mau đi ăn cơm!
“Vậy thì tăng ca! Tiền tăng ca đến phòng tài vụ lãnh.”
“…………..” Triệu Thoại Mỹ có trăm ngàn lời nói, lại không thể nói ra. Đã chấp nhận vào làm, đồng nghĩa với việc ký hợp đồng bán thân. Tổng tài đã nói ra miệng, cô còn có thể làm gì đây? Đành phải đi theo.
Hà Liên vừa bước ra, nhìn thấy Triệu Thoại Mỹ vẫn còn đó, không khỏi có chút bất ngờ, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, vẫn dáng vẻ tao nhãn bình tĩnh cất tiếng nói:
“Tổng tài, thời gian cũng không còn sớm, phải đi thôi!”
“Ưm!” Anh liếc nhìn Triệu Thoại Mỹ ý nói, còn không mau đi theo hả? Đành phải nghe theo như một con côn trùng bám đuôi.
Nhìn thấy Triệu Thoại Mỹ cùng bọn họ bước vào thang máy, Hà Liên không nhịn được:
“Vị tiểu thư này cũng đi cùng sao?”
“Ưm! Cô ấy bên bộ phận pháp luật, thêm một luật sư lúc đàm phán cũng có lợi hơn.” Võ Vũ Linh tùy tiện trả lời, thực ra không biết tại sao việc trêu đùa cô lại trở thành nghiện. Cô càng gấp gáp chạy trốn, anh càng muốn buộc chặt cô bên người mình. Nhìn thấy bộ dạng khốn khổ lại không dám đấu tranh của cô, cực kỳ thú vị, một biện pháp giải trí sau những giờ làm việc nhàm chán.
“Em biết rồi!” Hà Liên nở nụ cười với Triệu Thoại Mỹ. Cô đối với cô ấy không hề có ý thù địch, bởi vì, vẻ ngoài của cô ấy không đủ uy hiếp đến cô. Hơn nữa, cô hiểu biết tài chính và pháp luật, một mình cô, cũng có thể chống đỡ với vài người. Đàm phán quan trọng hay khó khăn mấy, tổng tài cũng chỉ mang theo một mình cô. Lần này chẳng qua chỉ là một bữa cơm nho nhỏ, có cần thiết mang thêm ‘người ngoài’ sao? Không tránh khỏi làm cho cô nghĩ sâu xa.
Nguyên cả bữa ăn, Triệu Thoại Mỹ chỉ ngồi một bên làm khán giả, chứng kiến thủ đoạn của Võ Vũ Linh cao thâm như thế nào, vừa đấm vừa xoa, giết đối phương đến một mảnh giáp cũng không còn, tuyệt đối, lấy ưu thế áp đảo, ký tên vào bản hợp đồng hợp tác. Về phần cô, một chút tác dụng cũng không có, giống như một kẻ ngu ngốc.
Đáng ghét nhất là, không có cơm ăn!!!
Bữa ăn kéo dài đến tận mười giờ đêm mới kết thúc, đưa Hà Liên về trước, trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ. Triệu Thoại Mỹ đói đến mức ngực sắp dán sát vào lưng, cảm thấy dạ dày như bị teo lại, ngay cả ý nghĩ muốn khóc trong đầu cũng không có. Trên thương trường cái gọi là dùng cơm, chẳng qua chỉ là một bên uống rượu một bên đàm phán. Cao lương mỹ vị một miếng hầu như không động đến, thật lãng phí mà!
Võ Vũ Linh ngược lại, tinh thần vẫn còn rất minh mẫn, tiếp tục vùi đầu vào trong công việc. Có lúc rất hoài nghi, có phải anh ăn pin không, thể lực và tinh thần khiến người khác thật kinh ngạc.
Dạ dày trải qua cơn đó, cực đói, thành không thấy đói, bắt đầu có chứng nôn mửa, giống như đang trong cái máy giặt xoay với tốc độ cao, Triệu Thoại Mỹ cảm thấy tim gan phèo phổi đều đau, sắp trào hết ra ngoài. Thực sự quá khó chịu, chịu không nổi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Em Trong Anh (TT)
FanfictionVì mất mật khẩu nick bên kia nên mình viết phần tiếp theo bên đây nha☺☺☺